Thời Gian Ngắn hay Dài

92

Thời Gian Ngắn hay Dài

 

Người Mông Cổ có kể lại một câu chuyện ngụ ngôn như sau:

Một hôm, con Phượng hoàng hỏi con Quạ: Này anh Quạ, tại sao anh sống trên cõi đời này đến 300 năm, còn chúng tôi chỉ có 33 năm thôi.

Con Quạ hỏi ngược lại: Thế sao cô bạn chỉ uống máu tươi, còn chúng tôi phải sống bằng xác chết?

Con Phượng hoàng nghĩ ngợi hay là chúng ta hãy thử ăn xác chết như loài quạ cho biết. Thế là cả hai cùng bay lượn để tìm mồi. Thấy một con ngựa chết thối, cả hai liền lao mình xuống. Con quạ như trúng số, nó ăn lấy ăn để một cách ngon lành.

Con Phượng hoàng cũng làm theo, nó mổ một cái rồi dừng lại, nó lại thử một lần nữa nhưng lắc đầu bảo quạ: Này anh quạ, tôi không thể tiếp tục được, thà một lần được uống máu tươi còn hơn phải 300 năm ăn đồ hôi thối. (sưu tầm)

Tiếng ve gọi hè. Tiếng ve kêu to, vang xa, nhưng chói tai. Đang khi loài ong mật, loài kiến thì dù nắng hay mưa, chúng vẫn kiên trì làm việc để lấy của nuôi thân, dự trữ phòng khi khó khăn, nguy hiểm thì trong tổ có sẵn thức ăn, dù không có tiếng kêu ầm ĩ.

Loài ve nằm yên kêu trời, còn kiến thì siêng năng làm việc. Làm như thể không còn việc không còn giờ để làm nữa.

Thời gian dài hay ngắn. Giá trị đời người không được tính bằng thời gian ngắn hay dài, nhưng ở chỗ ta đã sử dụng nén bạc thời gian, sức khỏe, trí tuệ để phục vụ cuộc sống ra sao. Giá trị ở chỗ ta đã sử dụng thời gian như thế nào, có sinh nhiều ích lợi cho mình, cho người và cho thế giới hay không.

Thời gian thật ngắn cho người siêng năng. Họ giống như loài ong mật, mỗi giờ trôi qua, họ làm cho đời thêm ngọt, thêm tươi, thêm no ấm. Với họ thì bao nhiêu thời gian cũng không đủ. Họ tích cực làm việc, hăng say nghiên cứu, đầu tư mọi sự để xây dựng con người và phát triển cuộc sống. Họ kiên trì làm việc. Họ làm như thể không còn việc để làm, làm như ngày mai không còn có mặt trên hành tinh này nữa. Vì thế, họ tận dụng mọi giây phút để làm ích lợi cho cuộc sống riêng cũng như gia đình, cho Giáo hội và xã hội.

Thời gian thật dài cho kẻ lười biếng. Họ giống như loài ve, chỉ biết kêu trời, gọi người, hoặc than phận, nhưng lại không ra sức làm việc để nuôi thân, nuôi gia đình, làm giàu đất nước. Họ giống như cây tầm gửi, dễ dàng sống dựa vào người thân, bạn bè, xã hội. Với họ, cuộc sống trở nên nhàm chán, cuộc đời lê thê, thời gian trở thành nỗi ám ảnh cho đời họ.

Thời gian thật ngắn cho người hiếu thảo. Họ tranh thủ làm mọi sự tốt lành để phụng dưỡng cha mẹ. Họ không nề hà bất cứ việc gì, dù xa hay gần, dù ngày hay đêm, nhẹ nhàng hay nặng nhọc, vinh quang hay hèn mọn, vẻ vang hay cay đắng. Tất cả mọi việc của họ đều nhằm để xây dựng và bảo vệ gia đình, đặc biệt là để cho cha mẹ vui, hạnh phúc, và mong cho cha mẹ có thể an hưởng tuổi già, sống lâu với con cháu.

Thời gian thật dài cho kẻ vô ơn. Vớihọ,mọi việc đều tính toán so đo, và làm với thái độ cứng cỏi, gượng ép. Họ dễ cáu gắt, bực bội, và hay bắt lỗi cũng như chê trách cha mẹ. Nhất là hay đòi hỏi cha mẹ phải như thế này, phải là thế kia. Họ sẵn sàng tháo lui hoặc né tránh trách nhiệm khi có thể. Cha mẹ còn sống bao lâu ở đời thì đó là thời gian không vui đối với họ. Và cha mẹ sẽ trở thành gánh nặng, trở nên khó khăn cho cuộc sống của họ. Đúng là: “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”. Loại người này muốn cha mẹ tìm vinh quang, sung sướng thoải mái cho mình, còn ngược lại thì không. Ho thích thu gom tư lợi, danh lợi, an toàn, an tâm cho riêng mình mà thôi.

Thời gian thật ngắn cho người bao dung tha thứ. Họ dễ dàng cảm thông với người khác, bởi họ luôn nhận ra thân phận của kiếp người vốn mỏng giòn, yếu đuối, nhiều lầm lỡ. Vì thế, thương xót, tha thứ cho nhau luôn là cần thiết. Với họ, tha thứ bao nhiêu cũng không được coi là đủ. Họ còn nhận ra cuộc sống của họ còn có thể làm cho nhiều người phiền lòng, vì thế, họ cũng sẵn sàng xin lỗi, chuộc lỗi và tạ lỗi người khác.

Thời gian thật dài cho kẻ cố chấp. Họ luôn cho rằng mình đúng, mình tốt. Nếu có xảy ra chuyện gì, ấy là do người khác gây ra mà thôi. Họ dễ đòi hỏi người khác phải theo ý định và quyết định của họ, chứ họ ít chịu theo người khác. Họ dễ tìm lỗi người khác để bắt bẻ, kết tội, lên án, và với họ, chuyện tha thứ quả là rất khó. Trong tâm trí họ thì, mọi người có lỗi với tôi chứ tôi không có lỗi với ai cả. Mọi người phải xin lỗi tôi thì có, chứ tôi có làm gì nên tội đâu. Kẻ không có lòng thương xót này giống như những cây tuy chưa chết, nhưng toàn thân trở nên xơ cứng, cằn cỗi. Họ luôn trong tư thế đối kháng, sẵn sàng phản công, dễ dàng gây hấn với bất cứ ai, ở đâu và việc gì.

Thời gian thật ngắn cho người quảng đại. Họ luôn nhận ra nhu cầu của người khác và cố gắng tận dụng thời gian, tiền bạc, kiến thức, sức khỏe của mình để phục vụ, chia sẻ với người khác. Họ sẵn sàng tiết kiệm, hạn chế mọi nhu cầu của bản thân và gia đình để có thêm điều kiện giúp đỡ người khác. Việc giúp đỡ của họ nhằm bày tỏ lòng cảm thương của mình cho bất cứ ai, miễn là họ tốt hơn. Và như thế là đủ. Họ không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì cho bản thân.

Thời gian thật dài cho kẻ hẹp hòi. Không chỉ tiền bạc vật chất, mà tất cả những gì có liên quan, họ đều tính toán chi li. Sự tính toán này không phải vì lý do cẩn thận, chín chắn, nhưng là để tránh mọi ảnh hưởng đến đến bản thân. Họ tính toán làm sao để phải hao tốn ít hơn, nhẹ nhàng hơn, an toàn hơn thuộc về họ. Trái tim của họ trở nên xơ cứng. Họ đối xứ với con người cũng giống như gỗ đá vậy.

Thời gian thật ngắn cho người đang yêu. Khi họ thương yêu nhau thì bao nhiêu thời gian cũng là ngắn, là ít, là không đủ. Họ thấy thời gian trôi qua thật mau. Và họ chộp lấy mọi cơ hội để có thể được gặp nhau, sống bên nhau. Họ luôn tìm cách để được phục vụ và hy sinh mọi sự cho người mình yêu. Với họ, không gì sung sướng bằng luôn được nằm trong tim người mình yêu. Với họ, chẳng có gian năn vất vả, khó khăn hay nghịch cảnh nào làm họ gục ngã hay chùn bước. Càng đau khổ, họ càng tăng tốc để thoát ra khỏi gian khó, vượt lên trên nghịch cảnh, chiến thắng mọi cản trở để được sống với người mình yêu.

Thời gian thật dài cho kẻ phiền não. Họ nhìn đời với ánh mắt bi quan, nhìn cuộc sống bằng thái độ tiêu cực, nhìn người khác cách thơ ơ. Cuộc đời họ biểu lộ sự yếu nhược, bệnh tật, thiếu sức sống. Nhìn thấy họ mà ngao ngán. Bởi tim họ vẫn đập nhưng máu không đến được mọi cơ phận trong con người, khiến họ mệt mỏi, uể oải, ủ rũ. Với họ, mọi sự điều đáng nghi ngờ, mọi thứ đều không đáng tin, mọi người đều là rắc rối. Loại người này mất đi sức sống, giảm đi can đảm, thiếu vắng nghị lực và mất hết hy vọng sống cho một con người. Đời họ như lục bình trôi sông, dạt bên nào cũng được, đậu ở đâu cũng thế. Phiền muộn làm cho cuộc sống trở nên nhàm chán, cuộc đời ra chán chường. Vì thế, một ngày với họ như thể cả năm, một tháng như cả ngàn năm.

Nếu ta sống cho ra sống, đáng sống, sống có giá trị, thì không còn lệ thuộc vào thời gian sống lâu hay mau. Sống vắn mà giá trị còn hơn sống lâu mà bê bết, lê thê, bê tha.

Ít nhiều trong đời, ai cũng phải thốt lên: ôi sao mau quá. Mới đây mà đã hết tuần, mới ngày nào mà nay tóc đã bạc. Mới hôm nào…mà nay đã già nua, bệnh tật, hấp hối, và chết.

Thời gian qua đi thật mau và chẳng chờ đợi ai. Thời gian sẽ là cơ hội cho bất cứ ai biết nắm lấy để làm giàu cho cuộc đời, làm thăng hoa cuộc sống, phát triển xã hội, thăng tiến con người.

Thanh Thanh

(Sưu tầm internet)