Ngược xuôi theo dòng đời, tôi tin rằng trong chúng ta ai cũng có những hình ảnh đẹp về một khoảng thời gian nào đó? Hình ảnh đẹp không chỉ là nụ cười nhưng có nỗi buồn hay nước mắt vì chúng mang nhiều ý nghĩa cao quý. Thời gian đó làm cho chúng ta được cảm nếm niềm vui, sự ngọt ngào có cả những băn khoăn, lo lắng dẫn bước chúng ta được lớn mạnh và kiên vững. Tôi đã và đang cảm nếm thời gian hồng phúc đó nơi môi trường Tập viện Mến Thánh Giá Thủ Đức.
Thời gian hồng phúc ở nơi đây mang đậm nét “ cảnh vực thần linh”. Những sự sống mà Thiên Chúa đã trao tặng tôi từng giây phút. Bạn biết đó, đi qua thời gian có thời tiết, không gian, cảnh vật và con người hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh sống động. Thời tiết có bốn mùa xuân hạ thu đông tôi đã được trải nghiệm ở quê hương Miền Trung, mỗi lần chuyển mùa cần thời gian khá dài trong ba tháng. Thế nhưng ở nơi đây chỉ trong một ngày tôi được tận hưởng trọn bốn mùa của trời đất. Cất khỏi mình chiếc áo choàng đen bầu trời để lộ làn da ửng hồng, khi anh mặt trời thẹn thùng ló rạng, tỏa những ánh nắng chan hòa thức giấc cho muôn loài. Âm vang rộn rã cả bầu trời Tập viện, những tiếng ca thánh thót của những chú gà và biết bao loài chim hòa cùng những cung trầm bổng của những bài Thánh thi, Thánh vịnh,Thánh ca nâng cao bao tâm tình yêu mến, tôn vinh, tạ ơn của gia đình Tập viện dâng lên Thiên Chúa. Trong sự thánh thiêng đó, Thần Khí hoan lạc không ngừng tô lên một bầu khí trong lành với muôn hoa đung đưa khoe sắc tỏa hương ân tình, từ sự chăm chút của những bàn tay ân cần lao tác, góp phần cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa luôn sống động. Những nét trời thanh thanh dịu hiền trong sự tĩnh lặng đầy reo vang của dòng suối mát, không ngừng chuyển trao sức sống từ những nơi xa, về qua môi trường Tập viện đến những vùng đất khác. Hình ảnh đó cho tôi thấu hiểu sự sống nối kết sức sống cho nhau và vì nhau.
Bạn biết không? Nơi đây tôi được chiêm ngắm những thú vật thật dễ thương, như chú sóc. Chẳng cần trang bị sân khấu, những chú sóc như những vũ công điêu luyện, lướt nhẹ vươn mình qua những tia nắng lấp lánh, gặt hái những hương vị trái cây đầu mùa thơm ngon. Các chú sóc rất thân gần với vị dịu mát của những trái vả, trái bơ, trái thanh long hay trái chuối chín cây; vị ngọt của quả máng cầu, măng cụt; sự nồng nàn lôi cuốn của những quả ổi, quả mít lẫn quả sầu riêng. Có lẽ các chú sóc không phải vất vả lao công nên vị vitamin C của quả chanh, cam, tắc, xoài thì các chú lướt qua. Rất nhanh và thoăn thoắt các chú tận hưởng những hoa quả Thiên Chúa ban qua bàn tay lao động của Quý Dì và các chị em. Từ xa xa những bạn mây mang áo xạm màu đến tưới mát cả cánh đồng đồi Tập viện, cho tôi nghiệm thấy tình thương Chúa chan hòa mặt đất và chị em tôi hân hoan ra đi gieo vãi muôn hạt giống. Đó là hạt giống Phúc âm mang tình yêu, sự hy sinh khó nhọc và hạt giống hoa màu từ muôn loại cây rau quả. Trong làn gió se se lạnh tôi nhìn lên đồi, chiêm ngắm muôn hoa màu cây cối đang vui tươi tung đưa cành lá vẫy chào nhau. Tôi rảo xuống chân đồi lắng nghe ở bốn mặt ao lớn phẳng lặng, vang lên những Tâm tình cảm ơn của những chú cá nói với các bạn đang bay lượn phía trên, về những hình ảnh sống động làm cho họ không cảm thấy cô đơn khi ở một vùng trời riêng. Quả thật tôi đang chiêm ngắm vẻ đẹp của không gian này trong sự tươi mát của những hạt mưa buổi chiêu tà. Thế mà, đêm về mang theo cả một bầu trời lấp lánh ngàn ánh sao, có chị trăng tròn trĩnh nghiêng mình cùng những cô đom đóm soi lối cho tôi nhìn thấy muôn vật thể hiện vẻ đẹp của đêm đen.
Tôi đã không tự mình vẽ lên bức tranh sống động đầy thánh thiêng này. Nhưng đã có rất nhiều vị khách từng đến chiêm ngắm hay ở lại nơi đây đều thốt lên: “Như là Thiên đường vậy! Môi trường Tập viện ở nơi đây thật là lý tưởng để nuôi dưỡng ơn gọi ở lại bên Chúa”. Tôi cũng cảm nếm còn hạnh phúc nào hơn mà Thiên Chúa đã không tặng ban cho tôi.
Khi tôi chìm đắm trong sức sống tươi trẻ của muôn loài nơi môi trường Tập viên đầy thánh thiêng. Tôi liên tưởng đến mảnh đất tâm hồn tôi, tôi nhìn thấy rõ một mảnh đất hoang sơ, khô cằn nơi tâm hồn. Có những lúc chị em muốn đến bên tôi để tìm bóng mát nghỉ ngơi trong tình yêu, nhưng tôi chẳng có gì hơn để cho đi ngoài những cơn gió nóng cùng sức sống đầy yếu đuối, giới hạn. Tôi rất khát khao cho mảnh đất tâm hồn tôi ngày càng tươi sáng lên. Và tôi thầm thấu hiểu rằng, Thiên Chúa không rời mắt khỏi một tạo vật được hiện hữu nhờ Ngài. Qua thời gian Thiên Chúa đã sai các thợ lành nghề đến đào xới, cắt tỉa, tưới mát cho mảnh đất tâm hồn tôi được triển nở và sẵn sàng đón nhận muôn loại hạt giống. Và lời của thánh Phaolô thấm đậm trong tâm hồn tôi: “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người” (1Cr 2,9). Tôi cảm nhận rõ sự hoạt động của Thần Khí Chúa, khi Ngài làm cho cả hai mảnh đất hòa quyện nên một trong tôi. Môi trường Tập viện và tôi đã nên một. Cho tôi cảm thấu sức sống tròn đầy của “mùa xuân ơn gọi”. Tôi cảm nhận rõ điều Thiên Chúa thực hiện trong tôi, Ngài dùng những giới hạn, yếu đuối của tôi để uốn nắn trí tuệ và trái tim tôi theo tinh thần của Dòng Mến Thánh Giá. Tinh thần mà chính Chúa Kitô đã thể hiện tình yêu trọn vẹn cho Chúa Cha và nhân loại trên cây Thánh giá. Ngài đã nhập thể trong con người yếu đuối, tội lỗi của tôi và nhập thế trên mọi biến cố vui buồn, mọi nẻo đường tôi đi để ban sức mạnh tình yêu của Ngài giúp tôi tin yêu tiến bước. Tôi cảm nếm rõ hơn lời thánh Gioan đã khẳng định: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta ( Ga 1,14).
Tôi đã từng thấy có bao người đã và đang vất vả tìm kiếm để xây dựng cho mình một nơi ở hay có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Đặc biệt trong thời gian khủng hoảng do dịch bệnh covid đang hoành hành trên khắp thế giới, làm cho biết bao người đang hoang mang, lo sợ và phải hy sinh mạng sống. Thế nhưng ở nơi đây tôi chẳng phải lao nhọc, suy nghĩ chỉ việc đến để cảm nếm hồng ân của Thiên Chúa dành sẵn cho tôi. Nhờ sự quan tâm, chăm sóc của mẹ Hội dòng và nhờ công sức vất vả của quý Dì và quý chị em đã và đang hiện diện nơi đây. Mỗi ngày sau khi được kín múc sức sống Thần Linh là chính Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tôi cùng với chị em vui tươi đi ra vườn tương tác trong mọi công việc. Chiều chiều cùng chị em vui chơi thể thao: bóng chuyền, bóng bàn, đá cầu, cầu lông, bistong…..Nơi đây phải là một “thời gian hồng phúc” của tôi. Tôi đã cảm nếm tất cả và chẳng ai có thể lấy đi hay tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa dành cho tôi (x. Rm 8,39). Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở trong “kho tàng thánh thiêng” của Hội dòng (x. Btt 7).(Bức tâm thư: Thư gửi bà Anê và Paula.)
Môi trường Tập viện cho tôi chìm đắm trong “cảnh vực thần linh”. Nơi đây đã in dấu trong trái tim tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên cho dù theo thời gian tôi phải cách xa môi trường đầy thánh thiêng này. Qua thời gian ở môi trường Tập viện, tôi đã cảm nếm, tôi như một con buớm trắng bay ra khỏi cái kén, hòa vào không gian linh thiêng để buông mình trong sức sống của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, Đấng quan phòng xin gìn giữ thế giới trong trái tim dịu hiền của Chúa. Trước tình yêu cao cả của Ngài, linh hồn con nguyện hằng ca ngợi, tán dương danh thánh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen!
Maria Nguyễn Huệ, Tập sinh MTG Thủ Đức