Thơ Xuân Biếm

61

SỚ… RỚ

TaoQuan

Hăm ba ông Táo chầu trời

Táo quân khép nép đôi lời hỏi thăm

Tấu rằng: “Vạn tuế Ngọc Hoàng

Ngài yên chí, chuyện gian trần đừng lo!

Chuyện Petrolimex kia

Xăng “ngon” họ lỡ quên pha lằng nhằng

Là “chuyện nhỏ”, thưa Ngoc Hoàng

“Rút kinh nghiệm” để sang năm rạch ròi

Dẫu sao thì cũng lỡ rồi

Xe nào đã cháy thì thôi, thưa Ngài!”

Vuốt râu xong, Ngọc Hoàng cười:

“Đúng là sớ rớ, Táo này lộng ngôn

Sao Thiên lôi cứ đứng nhìn?

Mau đè Táo láo mà dằn trăm roi”

Táo quân ngước mắt loi choi:

“Oan cho thần lắm, hỡi ơi Ngọc Hoàng!

Biết mà thần phải ngậm tăm

Nói ra nào có ai thèm nghe đâu

Xin Ngọc Hoàng ráng nghe tâu

Thần “rút kinh nghiệm” rất nhiều, chưa thông

Vợ con thần nó đang mong

Thần về trần kẻo vợ con đang chờ…!

TRẦM THIÊN THU

 

 

NỖI TẾT NIỀM XUÂN

Mỗi khi Tết đến, Xuân về

Giá tăng vùn vụt, dân lo run người

Xuân về mong chút thảnh thơi

Mà sao chỉ thấy đất trời cuồng quay!

Lại thêm nỗi sợ từng ngày

Chẳng may ngộ độc thì “gay” vô vàn

Khắp nơi thịt thối tràn lan

Chữ TÂM không có, chữ THAM đứng đầu

Mặc cho ai có thế nào

Miễn sao tiền bạc cứ vào túi ta!

Mỗi khi Tết đến, Xuân về

Ra vào lóng ngóng vẫn chưa an lòng

Dân nghèo mong chút vui mừng

Mà sao khó quá, hóa bàng hoàng Xuân!

Người giàu cấu kết quan tham

Khổ thân cho đám dân đen khốn cùng

Năm qua là Tết con Rồng

Sao Rồng chẳng hóa thành Long, dân nhờ ?!

Năm nay con Rắn thập thò

Dân tình lại khổ, biết nhờ cậy ai ???

TRẦM THIÊN THU