Thơ Xuân

71

NÉT XUÂN

xuan_dao12

Én nghiêng cánh Tết vào Xuân

Bướm mơn man gió chập chờn bên hoa

Áo mềm lụa nắng pha lê

Gót hài thong thả nhẹ khua dịu dàng

Môi tình nở đóa Mai vàng

Mắt Xuân lúng liếng mi cong mày ngài

Việt Nam quê Mẹ muôn đời

Con Hồng cháu Lạc vui đời tự do

Máu hồng thắm đỏ ngàn xưa

Bao năm văn hiến mãi là Việt Nam

Nhân nhân đoàn tụ hợp quần

Cung thương cao vút hòa âm gia đình

Cùng nhau thờ Chúa chí linh

Yêu người, mến Chúa trọn tình mùa Xuân

TRẦM THIÊN THU

 

NGHE TIN XUÂN

Nghe tin Xuân vừa sang

Lòng thấy vui rộn ràng

Ánh thiều quang chói lọi

Thắm đẹp và dịu dàng

            Gió ru mây lưng trời

            Theo nắng lên rạng ngời

            Lòng người vui phơi phới

            Chào mùa Xuân thắm tươi

Chim tung cánh ngang trời

Nhạc Xuân vang khắp nơi

Chúa Xuân – nguồn vui mới

Là mùa Xuân muôn đời

            Ngày tháng trên trần gian

            Mong chờ Xuân Thiên Đàng

            Long chân thành tha thiết

            Cảm tạ muôn Thiên ân

TRẦM THIÊN THU

 

 

TẾT NGUYÊN ĐÁN

Thiêng liêng ngày Tết cổ truyền

Nét văn hóa đẹp Việt Nam lâu đời

Tết Nguyên Đán thật tuyệt vời

Liên kết mọi người – xa lạ, thân quen

Trao nhau lời chúc bình an

Lì xì hạnh phúc, niềm tin, nụ cười

Nhạc, thơ hòa hợp đất trời

Chung kết một lời: Cung Chúc Tân Xuân

TRẦM THIÊN THU

 

HỎI XUÂN

Sâu vào trời trăng khuyết

Chưa tròn mà gọi Xuân?

Ngày cuối năm chưa hết

Sao tính là Tết luôn?

            Ai bày ra ngày Tết

            Để lòng người mong Xuân?

            Niềm vui là có thật

            Và kể cả nỗi buồn!

Đêm ba mươi – trừ tịch

Tống cựu để nghinh tân

Dù Tết già hay trẻ

Thì cũng vẫn là Xuân

            Ngồi chờ mong lặng lẽ

            Ước mơ đầy khát khao

            Phút giao thừa kỳ lạ

            Rạo rực niềm thương yêu

TRẦM THIÊN THU