THƠ: Tâm sự ả giang hồ
Con là một ả giang hồ
Ăn chơi trác táng, “vô tư” làm liều
Làm mưa, làm gió sớm chiều
Bất cần mọi thứ, nào đâu sợ gì!
Nhưng rồi khi bị điệu đi
Trước vành móng ngựa, con lo quá trời
Đá kia họ sẵn sàng rồi
Chỉ cần Chúa nói một lời, ném ngay!
Cuối cùng cũng chẳng còn ai
Nhìn nhau chợt thấy mình đầy tội khiên
Tự nhiên con thấy sướng rơn
Thế là thoát cảnh chết oan thật rồi
Chúa hiền từ mỉm môi cười:
“Người ta đi hết thật rồi hay sao?”
Run run con “dạ” ngọt ngào
Cuối cùng Chúa cũng chẳng câu trách hờn
Bảo con về, cố sống ngoan
Đừng phạm tội nữa, an toàn sống vui
Lần sau quỳ dưới chân Ngài
Đổ dầu thơm quý, tóc dài con lau
Đầm đìa mắt lệ tuôn trào
Khóc vì vui được Chúa yêu phận hèn
Rồi con còn được ưu tiên
Đi làm nhân chứng báo tin vui mừng
Chúa nay sống lại vinh quang
Tin vui khấp khởi muôn trùng, Chúa ơi!
Từ nay con quyết theo Ngài
Nhân chứng Nước Trời, con hứa thực thi
Tạ ơn Tình Chúa bao la
Đời ả giang hồ bỗng hóa thánh nhân
TRẦM THIÊN THU
Đêm 3-4-2013
Đêm 3-4-2013