VƯỜN THƠ Thơ: Nỗi niềm mùa Chay

Thơ: Nỗi niềm mùa Chay

Thơ: Nỗi Niềm Mùa Chay

ĐỒNG LÕA

Giuđa sử dụng nụ hôn

Làm dấu “chỉ điểm” bán Chúa

Con cũng đã từng như thế

Bán Chúa một cách tinh vi!

Dân chúng đồng thanh hô to:

“Đóng đinh hắn vào thập giá!”

Có con trong đám đông đó

Ghen tị, căm phẫn, hét to!

Phêrô chối bỏ Giêsu

Muốn yên thân mà hèn nhát

Con cũng bao lần khiếp nhược

Không dám tuyên xưng đức tin!

Philatô rửa tay liền

Muốn chứng tỏ mình công chính

Con cũng tưởng mình lành thánh

Trong khi ném đá giấu tay!

Thứ Sáu, giờ thứ chín này

Lặng quỳ suy tôn Thánh Giá

Con thấy mình khốn nạn quá

Vì con mà Chúa hy sinh!

Nhìn Chúa chết treo Thập hình

Con nhận ra mình tệ quá

Lòng Chúa Thương Xót kỳ lạ

Nhờ đó con được thứ tha

Giọt Máu cuối cùng chảy ra

Chúa trút hơi lìa trần thế

Dẫu con đáng mang án tử

Thế mà Ngài lại bỏ qua

Xin giúp con quyết tâm chừa

Dù tội vô tình, cố ý

Can đảm quyết không đồng lõa

Nhưng chống lại điều xấu xa

TRẦM THIÊN THU

 

 

NỤ HÔN GIUĐA

Nụ hôn là dấu yêu thương

Đẹp như cổ tích vô thường xưa nay

Nụ hôn là tốt, là hay

Có nụ hôn này lại khác người ta

Nụ hôn đó của Giuđa

Hôn Thầy là dấu giao cho quân thù

Bán Thầy để có tiền thu

Tiền tài, danh vọng làm mù quáng thôi

Nhân tình thế thái ở đời

Cũng thường phản trắc ngay người thân ta

Xin đừng vội trách Giuđa

Lòng ta nhiều lúc rất tà tâm thôi

Dùng nụ hôn để hại người

Miễn sao mình có lợi rồi mặc ai!

Giêsu là Đấng Thiên Sai

Mà còn bị ghét mình đây đáng gì

Lạy Thiên Chúa, Đấng từ bi

Xin thương tha thứ, độ trì đời con

Đừng vô tâm lấy nụ hôn

Khiến người khác phải hàm oan tội tình

TRẦM THIÊN THU

 

 

XIN VÂNG

(Mt 26:42; Mc 14:36; Lc 22:42)

Lạy Cha là Chúa đất trời

Nếu Con đây cứ phải uống

Không thể tránh khỏi Chén đắng

Thì Con xin vâng Ý Cha!

TRẦM THIÊN THU

 

 

MẪU TỬ LY BIỆT

Dạt dào Mẫu Tử tình thâm

Mẹ vẫn lặng thầm chăm sóc Con Yêu

Thương nhiều nên Mẹ càng đau

Thấy Con bị đánh quá nhiều

Thập hình phải tự vác trèo Can-vê

Té lên té xuống ê chề

Không ăn, không uống, lê thê đường dài

Con đau đớn, Mẹ đắng cay

Nước mắt vắn dài, lòng Mẹ nát tan

Thấy Con quằn quại xác thân

Vì đinh đâm thấu tay chân Con mình

Mẹ như chết lặng một mình

Càng đau khi thấy môn sinh chạy dài

Biệt ly Mẫu Tử u hoài

Mẹ hiền rướm máu vết dài tim đau

Xác thân Con Mẹ nát nhàu

Lại còn nhục nhã chết treo Thập hình

Tội-nhân-con đã cố tình

Giết Anh Cả để Mẹ mình khổ đau

Xin tha thứ, lạy Mẹ Yêu

Xin tha thứ, lạy Anh Yêu vô vàn

Dù con tội lỗi, bất nhân

Nhưng tin Tình Chúa muôn phần xót thương

TRẦM THIÊN THU

 

 

TÂM SỰ DIMAS

Thưa Ông Giêsu!

Tôi chưa nghe danh Ông bao giờ cả

Chỉ thấy Ông kỳ lạ

Nhưng lại bị án tử như tôi

            Bỗng dưng u ám đất trời

            Ngay lúc mặt trời nắng gắt

            Thấy bảng trên đầu Ông cho biết

            Ông là Vua

Tôi cũng chưa bao giờ

Nghe nói đến Nước mà Ông cai trị

Nghe đâu Ông là Con Thiên Chúa

Không dưng tôi thấy tin

            Tôi chỉ có một điều cầu xin:

            “Khi nào Ông về Nước

            Xin Ông nhớ đến tôi một chút

            Vì tôi sắp chết rồi”

Chiều xưa Ông hứa lời:

“Hôm nay anh sẽ thỏa nguyện ước

Ở với Tôi trên thiên quốc” (*)

Dimas tôi hạnh phúc thay!

            Ông Giêsu này!

            Tôi biết ơn Ông nhiều lắm

            Một đời cướp bóc, gian lận

            Vậy mà Ông không ghét tôi!

TRẦM THIÊN THU

(*) Lc 23:43.

 

VẾT CHÀM

Chết rồi vẫn chẳng yên thân

Chúa còn bị lưỡi đòng đâm tim mình

Lưỡi đòng đâu có tội tình

Tại kẻ cố tình cầm nó mà đâm

Thực ra đó chính là con

Thẳng tay đâm Chúa chẳng ngần ngại chi

Liếc nhìn máu, nước tuôn ra

Con còn ngạo nghễ hả hê mà cười

Bỗng dưng sầm tối đất trời

Ầm vang sấm chớp, mọi người thất kinh

Hoang mang, sợ hãi, giật mình

Hồn siêu phách lạc thấy mình hết xung

Nghe tai như cũng lùng bùng

Vậy là con đã thông đồng quỷ ma

Ra tay sát hại Giêsu

Dù Ngài vô tội vậy mà hàm oan

Đôi tay con đã dính chàm

Giờ con biết lỗi, ăn năn thật lòng

Xin Ngài đại lượng xót thương

Dù con bất xứng và không đáng gì!

TRẦM THIÊN THU

Exit mobile version