VƯỜN THƠ Thơ: Ngày Hiền Phụ

Thơ: Ngày Hiền Phụ

BA

Ba nghiêm nghị trầm lặng

Dạy dỗ con nên người

Tri ân Ba nhiều lắm

Khôn xiết kể, Ba ơi!

TRẦM THIÊN THU

 

BA ƠI!

Ba ơi! Đừng đánh con đau

Vì con còn dại sớm chiều ham chơi

Ba ơi! Con biết lỗi rồi

Từ nay cố gắng vâng lời Ba khuyên

Vai Ba nặng gánh truân chuyên

Vô tình con đã thêm phiền cho Ba

Nhìn Ba tóc bạc nhu nhơ

Trán hằn những vết lo vì thời gian

Con thương Ba đến vô ngần

Mà con lại để Ba phân vân hoài

Ba ơi! Tuổi dại tháng ngày

Hy vọng nên người đền đáp ơn Ba

TRẦM THIÊN THU

 

NHỚ BA

Khi con hiểu được tình Ba

Thì Ba đã vĩnh viễn xa con rồi

Và đôi mắt chợt để rơi

Những giọt nước mặn lên môi bao giờ

Còn đâu năm tháng ngày xưa

Có Ba, con sướng vui đùa sớm hôm

Chiều nay con thấy bồn chồn

Nhìn hoa phượng đỏ sân trường, Ba ơi!

Thế là hè đã về rồi

Chẳng còn Ba để dẫn chơi kỳ hè!

Bâng khuâng theo khúc hát ve

Con chạy ùa về thắp mấy nén nhang…

TRẦM THIÊN THU

Exit mobile version