VƯỜN THƠ Thơ: Mười Thương Kính Dâng Cha-Mẹ

Thơ: Mười Thương Kính Dâng Cha-Mẹ

MƯỜI THƯƠNG KÍNH DÂNG CHA                                                                                      

       Một thương cha đã sinh con!

Hai thương cha đã mỏi mòn, xanh xao!

       Ba thương cha đã cần lao

Nuôi con ăn học như bao nhiêu người!

       Bốn thương cha vẫn tươi cười

Cày sâu, cuốc bẫm, chai mười ngón tay!

       Năm thương cha đã hăng say

Tăng gia sản xuất tối ngày chưa thôi!

       Sáu thương cha đổ mồ hôi

Ngoài bàu bủa lưới cho nồi canh ngon…!

       Bảy thương cha đã la con

Cho con chăm học, không còn ham chơi!

       Tám thương dưới ánh sao trời

Cha còn chẻ lạt rã rời tay chân!

       Chín thương cha đã ân cần

Kính yêu, đùm bọc mẫu thân tới già!

       Mười thương cha chạy bôn ba

Tìm mua vật liệu xây nhà cho con!

       Tình thương Phụ-Tử vo tròn

Dù cho dương thế không còn bóng cha!

 

MƯỜI THƯƠNG KÍNH DÂNG MẸ                                                                                         

       Một thương tình mẹ đắm say

Cưu-mang-chín-tháng-mười-ngày, đẻ đau!

       Hai thương con lớn lên mau

Nhờ dòng sữa mẹ trắng phau, ngọt ngào!

       Ba thương lời mẹ dạt dào

Ru như đồng lúa rì rào dưới trăng!

       Bốn thương mẹ đã nhọc nhằn

Qua bao gian khổ, khó khăn, ê chề!

       Năm thương lòng mẹ tái tê

Vì con viễn xứ chưa về thăm nom!

       Sáu thương lưng mẹ gầy còm

Nhưng lòng mẹ đẹp như vòm trời cao!

       Bảy thương mẹ đã lao đao

Vì con mất ngủ, xanh xao, chóng già…!

       Tám thương mẹ đã rầy la

Cho con khôn lớn thật thà, trung kiên!

       Chín thương đức tính dịu hiền

Mẹ luôn nhỏ nhẹ, không phiền hà ai!

       Mười thương tình mẹ không phai:

Hằng đêm nước mắt chảy dài nhớ cha!

       Cảm ơn Trời đã sinh ra

Cho con người mẹ nết na, hiền lành…

       Mẹ về nằm dưới mộ xanh

Để con ở lại chít vành khăn tang…!!!

Phan văn Phước

Exit mobile version