THƠ: Hội Chứng Giu-đa
Giuđa bán một lần thôi
Còn con bán Chúa cả đời mà quên
Lại còn ảo tưởng ngày đêm
Ngỡ mình là một thánh nhân hơn người
Bao nhiêu tội lỗi tày trời
Vậy mà còn dám chê cười Giuđa
Con ăn chia với quỷ ma
Chỉ tìm tư lợi, vô tư bán Thầy!
Thấy dân cầm lá trên tay
Vạn tuế đón Thầy, con ảo tưởng thêm
Ngỡ Thầy được vậy là ngon
Ắt là trò cũng hưởng phần thơm lây
Thế nên con bất cần đời
Tháng ngày con chẳng coi ai ra gì
Ngông nghênh, tự đắc, kiêu sa
Ai dám giỡn đùa thì sẽ biết tay
Ai dè Chúa chịu đắng cay
Khiến con thất vọng trắng tay ê chề
Bán Thầy, con chẳng ngại gì
Bán đi bán lại giá ba mươi đồng
Rốt cuộc tay trắng hoàn không
Con càng thất vọng, chán chường, sầu lo
Nhiễm vào hội chứng Giuđa
Càng ngày càng hóa trầm kha quá rồi!
Thầy ơi! Con biết tội rồi
Ăn năn xin Chúa một lời thứ tha
Từ nay con dốc lòng chừa
Xin vâng Thánh Ý mặc dù khổ đau!
TRẦM THIÊN THU
KHÔNG ĐỀ
Đứng trên bờ tội lỗi
Chợt khát vọng hồng ân
Trên bước đường lầy lội
Mắt nhòa lệ ăn năn
Trăm năm là yếu đuối
Nên Ngài chết cho tôi
Trong niềm vui sống lại
Nghe trái tim bồi hồi
Vần thơ tôi bỗng khác
Ấp úng lời tạ ơn
Cung đàn tôi lỗi nhịp
Biết cảm mến tình thương
Xin giã biệt dĩ vãng
Con hoang bước trở về
Thanh thản và vui sống
Phục sinh rộn thánh ca
TRẦM THIÊN THU
KIẾP BỤI TRO
Bụi tro lại hóa bụi tro
Kiếp người có đáng chi mà kiêu căng!
Có cao số cũng trăm năm
Sớm hay muộn sẽ lặng thầm xuôi tay
Yêu thương cần lắm mỗi ngày
Còn đâu ghen ghét đọa đày đời nhau?
Cuộc đời vốn dĩ bể dâu
Bụi tro sao nỡ làm rầu bụi tro!
TRẦM THIÊN THU
KIẾP ĐỌA ĐÀY
Thân con bụi đất xác xơ
Với bao lo lắng, ưu tư chật ngày
Ngược xuôi giữa những đọa đày
Giằng co giữa khoảng vơi đầy thực, hư
Cô đơn giữa những đam mê
Khát khao với những ước mơ chất chồng
Loanh quanh ngày tháng bềnh bồng
Đắm chìm khắc khoải trong dòng oan khiên
Lao tâm khổ tứ ngày đêm
Giật mình chợt nhớ, chợt quên kiếp người
Như điên khùng giữa đất trời
Nhặt lần ảo ảnh ghép đời hư không
Ngó sau, nhìn trước, bàng hoàng
Chẳng còn ai nữa, tay không trắng đời
Bỏ Ngài, con biết theo ai? (*)
Xin cho con xách dép Ngài, Chúa ơi!
Tội đồ con bất xứng thôi
Nhưng luôn tín thác Tình Ngài vô biên
TRẦM THIÊN THU
(*) Ga 6:68
KINH CHAY
Lòng con tan nát tả tơi
Nhưng mà khiêm hạ, xin Ngài xót thương!
Ăn chơi sa đọa, hoang đàng
Xác thân tiều tụy, hồn vương tội tình
Nay về bên Chúa nhân lành
Gục đầu sám hối, lệ kinh nhạt nhòa
Tháng ngày lầm lạc, ngã sa
Trắng tay trắng cả những gì phần con
Van xin lòng chúa xót thương
Cho con được sống lại trong Tình Ngài
Giáo đường góc nhỏ quỳ đây
Lặng thầm tha thiết kinh chay tâm thành
Cô đơn con chỉ một mình
Giục lòng tin cậy ân tình Chúa thôi
Hoàng hôn buông tím khung trời
Muôn lạy Chúa Trời tha thứ tội con!
TRẦM THIÊN THU