VƯỜN THƠ Thơ Đêm

Thơ Đêm

Thơ Đêm

 

“Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, 
Lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con!”

(Thánh Vịnh 130, 1)

 

Úp mặt vào đêm
Trái sầu chín mọng
Chăn ấm
Gối mềm
Không lấp đầy đêm rỗng…

Giấu mặt vào đêm
Nghe hiên đời gió lộng
Thênh thang đêm rộng
Giữa chừng sâu vô bến vô bờ

Đêm mơ
Chập chờn nhịp thở
Dài như lòng đêm quá bụa hoang vu
Bao chắp nối giữa chừng dang dở
Rụng rơi trong vũng sương mù

Đêm ru
Những nhịp đời đong đưa quay quắt
Người lặng thinh úp mặt
Gởi những điều không biết đặt vào đâu
Bàn tay nắt nót cung sầu
Gõ vào lòng đêm đắng đót

Cung đàn đêm thánh thót
Chảy qua lòng người khoảng trắng bình yên
Như cô đơn thành dòng dịu ngọt
Chảy qua vùng trời rất thật, rất riêng…
Đêm hiền
Một mình ta
Với mình đêm
Tịnh vắng

Xin tạ ơn vầng Thái Dương ẩn mặt
Trả ta về cô lắng với màn đêm
Trả về ta miền thinh lặng êm đềm
Một mình ta
Với mình đêm
Tịnh vắng

Trong đêm trắng ta mơ về phố nắng
Như tuần phiên ngong ngóng đợi Hừng Đông
Khi Vầng Dương bừng sáng cõi trời hồng
Là rực rỡ trong ta mùa nắng mới

Về úp mặt vào đêm sâu diệu vợi
Để nghe ngày thức giấc tự lòng sâu

Cao Gia An, S.J. .

Exit mobile version