Thơ ca chúa nhật 14 thường niên_B

60

THÓI ĐỜI
CN XIV TN-B – (Mc 6, 1 – 6)

Thói đời phù phiếm kiếp nhân sinh,

chức trọng quyền cao, kết nghĩa tình.

Ngôn sứ quê nhà, không kính nể,

Tiên tri đất khách, được tôn vinh.

Kiêu căng, thành kiến, đầy u ám,

cố chấp, định hình, thiếu bạch minh.

Dung mạo Thiên Sai, không diện kiến,

nghèo hèn, giản dị, nét thần linh.

06/07/2012
Hạt Nắng

 

NGOẢNH MẶT LÀM NGƠ
CN XIV TN-B – (Mc 6, 1 – 6)

Con mắt trần gian, con nhìn đời thiển cận,
thẩm định tình đời, qua hào nhoáng thế – thân.
Ác cảm, vô tâm, nhận định theo thành kiến,
danh vọng, bạc tiền, địa vị để đong cân.

Chúa đến tìm con, nơi dòng đời xuôi ngược,
dung mạo của Ngài, người nghèo khổ tha phương.
Ngoảnh mặt làm ngơ, những cảnh đời nghiệt ngã,
con đã vô tình, đánh mất nguồn yêu thương.

Chúa, Chúa ơi! Tình thương Ngài hải hà,
xin thứ tha, bao lần con phạm lỗi.
Không nhận ra Chúa đến thăm,
không nhận ra mối tình thâm.
Nơi người anh em cho con lời chân lý,
nơi người nghèo khổ cho con tình tri kỷ.
Tình con vẫn vô tâm,
tìm kiếm của phù vân,
không nghe tiếng Chúa, âm thầm đến viếng thăm.

Ngọn lửa thần linh, đốt tan lòng kiêu ngạo,
nghi kị, hẹp hòi, thay tình mến thương trao.
Gột rửa tâm linh, đón nhận nguồn ơn thánh,
phẩm giá con người, trân quý, tình thanh cao

06/07/2012
M. Madalena Hoa Ngâu

 

NHẬN DIỆN
CN XIV TN-B – (Mc 6, 1 – 6)

Mang con tim hẹp hòi, ích kỷ,
tính kiêu căng, đố kị, ghét ghen.
Định kiến thân thế thấp hèn,
nhận định sai lệch chê khen bất đồng.

Tính thiển cận, mắt không nhìn thấy,
tai không nghe Sự Thật quang minh.
Tình Yêu đến rất chân tình,
ác cảm chối bỏ, miệt khinh, phũ phàng.

Đấng Thiên Sai cao quang ngự đến,
sống kiếp người, diện mạo đơn sơ.
Nghèo hèn, giản dị, bất ngờ,
Dân Người vấp phạm, làm ngơ chối từ.

Đời Ngôn Sứ, thực hư đón nhận,
chốn quê hương, thân cận rẻ khinh.
Đớn đau tình cảm gia đình,
mất lòng quý trọng, nghĩa tình nhạt phai.

Đường Nhân Chứng, nối dài thập giá,
sóng đời xô, nghiêng ngã, điêu linh.
Cho con sức mạnh đức tin,
giữa cơn bỉ cực ân tình hiến trao

Tình yêu sâu thẳm thì thào,
nhận diện ra Chúa ngọt ngào viếng thăm.
Giữa bao biến động thăng trầm …

06/07/2012 – Bâng Khuâng Chiều Tím

 

NGÔN SỨ BỊ KHINH CHÊ
CN 14 TN B – Mc 6, 1 – 6

Khó chấp nhận Giêsu Đức Chúa
Đấng Thiên Sai nghèo qúa thê lương
Gốc nguồn bí ẩn khôn lường
Đồng hương khinh bỉ coi thường dửng dưng

Họ chối từ Tin Mừng mời gọi
Bao ý đồ đen tối thiệt thòi
Đóng khung thành kiến hẹp hòi
Tưởng chừng suy kiệt tới hồi diệt vong

Chẳng tìm thấy Giêsu trông ngóng!
Như Nước Trời vắng bóng xa xăm
Thối hư hạt giống nảy mầm
Khôn ngoan ẩn giấu âm thầm lặng thinh

Trong đêm tối hành trình muôn điệu
Chẳng làm sao suy hiểu thấu đây!
Trời cao hơn đất ngất ngây
Bao nhiêu ân sủng chất đầy bấy nhiêu

Chúa Chí Thánh Tình Yêu thuần khiết
Ngài là Đầu nối kết đoàn con
Nhân trần khiếm khuyết xác hồn
Vẫn người Thừa Tác yếu dòn mong manh

Vẫn tấm bánh mắt trần so sánh
Sau lời truyền Bánh Thánh cao sâu
Trường sinh bất tử dài lâu
Linh thiêng tiềm ẩn nhiệm mầu vô biên

Nơi Giáo Hội tinh tuyền thánh thiện
Mãi đời đời tỏ hiện uy linh
Vượt muôn thử thách đức tin
Tôn thờ Thiên Chúa hữu hình Ngôi Hai

Chẳng bắt buộc tùy ai khao khát
Đổ hồng ân ban phát sẵn sàng
Niềm tin quyết định rõ ràng
Tự do lựa chọn Thiên Đàng hay không ?

Lm. Khuất Dũng sss

 

QUÊ HƯƠNG THĂM VIẾNG

“Ngôn sứ có bị rẻ rúng, cũng chỉ là ở
quê hương mình, hay giữa đám bà con
thân thuộc, và trong gia đình mà thôi.” (Mác-cô 6:4)

 

Na-gia-rét Chúa về thăm
Các môn đồ cũng xăm xăm dặm trường
Trong ngày Hưu lễ lệ thường
Quyền năng Ngài đến hội đường giảng kinh
Phần đông ca ngợi tôn vinh
Nhiều ông nghi vấn không tin vào Người
Tỏ bày thắc mắc, nhạo cười
Bởi Thầy đã sống một đời ẩn tu
Dân làng vấp ngã thiên thu
Ngôi Hai bảo họ khiêm nhu đôi lời:
“Tiên tri có bị tơi bời
Bị coi rẻ rúng hết thời náu nương
Cũng do quê cũ không thương
Họ hàng thân quyến nhạt hương lạnh lùng.”
Thế nên những kẻ khốn cùng
Giê-su chẳng thể uy hùng ra tay
Chữa lành bệnh tật nguy thay
Chỉ vì thiên hạ hôm nay đóng lòng!

Nguyễn Sông Núi – July 5, 2012

 

CON ĐƯỜNG CHÚA ĐI
(Mc 6 , 1- 6)

Quê nhà ai chẳng thiết tha
Chẳng yêu, chẳng nhớ khi mà ly hương!
Chúa về, đi vào hội đường
Lên tiếng giảng dạy tình thương, tình người.
Hết lòng kính mến Chúa Trời
Thứ tha cho kẻ chê cười, ghét ta.
Ai nấy kinh ngạc, xuýt xoa
Bởi đâu ông ấy nói ra lời này!
Làm nhiều phép lạ xưa nay
Chữa người đã chết sống ngay tức thì.
Truyền cho quỷ dữ cút đi
Kẻ mù nhìn thấy những gì chung quanh.
Chúng tôi biết tỏ ngọn ngành
Con bác thợ mộc hiền lành Giu-se.
Giô-xết cùng Gia-cô-bê
Si-mon … là những bạn bè, anh em.
Hoàn cảnh sống cũng mọn hèn
Bà con hàng xóm thân quen mọi người.
Chúa nghe to nhỏ nhiều lời
Biết họ rẻ rúng, đầy vơi, coi thường.
Ngôn sứ về đến quê hương
Nhận ra đích thực con đường đang đi!
Lạy Chúa con chẳng là gì
Mà Ngài nâng đỡ, phù trì, mến yêu .
Quê nhà khuất bóng mây chiều
Tựa nương lòng Chúa …bao nhiêu ơn lành!

Đỗ Văn

 

TÍN NHIỆM ĐỒNG HƯƠNG
(Mc 6. 1-6)

Ngày kia Chúa ở quê nhà,
Giảng rao Kinh Thánh trước ba hạng người.
Người nghe sửng sốt lạ đời,
Ngợi khen giáo lý của Người tuyệt sao,,,
Đã nghe phép lạ truyền rao,
Nay Người giảng dạy, ai nào dám khinh
Đó là hạng nhất thật tình,
Hạng hai tự hỏi: thông minh như vầy
Nghĩ rằng duyên cớ chi đây
Bao nhiêu sự lạ xưa rầy có đâu.
Hoài nghi giữ mãi trong đầu
Cho qua tín nhiệm, mặc dầu đáng tin.
Hạng ba khinh suất, chẳng tin
Anh em nhà họ ở liền chúng ta.
Dân thường như chúng ta mà
Họ làm, họ nói, bỏ qua cho rồi
Chỉ là giả dối mà thôi …
***
Người thiện chí tâm hồn quảng đại.
Giữ lòng thanh, nhân ái, khiêm nhu,
Khôn ngoan ơn Chúa ban cho,
Nhận ra chính Chúa thiên thu vĩnh hằng…

Thế Kiên Dominic

 

LỜI CHÚA 

Chúa giã từ về Nazarét
Làng năm xưa gía rét hạ sinh
Môn đệ theo Chúa chân tình
Ngày Sabát đến hữu tình giảng khuyên

Dân chúng nghe ngạc nhiên thắc mắc
Bởi do đâu uyên bác lạ thường
Bao nhiêu câu hỏi vấn vương
Là con bác thợ tầm thường như ta

Maria cũng là mẹ Hắn
Ở quanh ta đã chẵn nhiều năm
Anh em ta vẫn hỏi thăm
Có đâu xa lạ như nằm trong tay

Chúa buồn rầu những ngày ở đó
Lời giảng khuyên dù có như không
Ngôn sứ đừng có ngóng trông
Bị coi rẻ rúng ngay trong quê nhà

Ôi Lời Chúa chính là sự sống
Kẻ điên cuồng đối chống niềm tin
Lậy Chúa con thiết tha xin
Muôn người như một đức tin vững vàng

Dù có lúc hoang mang cạm bẫy
Xin Lời Ngài bẻ gẫy u mê
Trăm năm một chốn đi về
Nương thân trong Chúa bốn bề an vui

Vincent Khánh Trần

 

U MÊ THÀNH KIẾN

Đã từng chứng kiến “Ông Thầy”
Thiếu thời lam lũ, sao rầy vinh quang!
Nào là lời dạy khôn ngoan
Nào bao phép lạ huy hoàng lớn lao
Thâm tâm muốn hỏi tại sao?
Rõ ràng Người ấy, người nào vô đây!
Sao giờ đã biến “Ông Thầy”
Oai nghi khiến gió hô mây rỡ ràng
Rằng sang thì thật cao sang
Nhưng mà quá khứ cũ càng, nói sao?
Thầy giờ danh trọng đức cao
Tới, lui nhìn vẫn thế nào, khó thay!
Đèn soi thân thể, mắt này
U mê thành kiến, dở hay chẳng tường
Cầm giam bao kẻ đáng thương
Xa rời Chân Lý, lâm đường diệt vong
** *
Xin cho con, mắt sáng trong
Nhìn ra Chúa ngự giữa lòng người ta
Phá tan thành kiến xấu xa
Nhận điều tốt đẹp ngợi ca Chúa Trời.

Giuse Nguyễn Văn Sướng

 

PHẬN NGÔN SỨ
(CN 14 TN B – Mc 5,21-43)

Người trở lại quê hương yêu dấu
Họ hàng đòi thấy dấu lạ ngay
Tò mò xem thử biết tay
Thật hư ngôn sứ dở hay tỏ tường.

Nhưng Chúa rõ tầm thường thâm ý
Sứ ngôn đâu vừa ý thân nhân
Rạch ròi gốc gác xuất thân
Bà con đã bị mắt trần khuất che.

Cần để ý và nghe rõ tiếng
Để nhìn ra hiện diện sứ ngôn
Không căn lời giảng hùng hồn
Nhưng bằng ơn thánh tinh khôn bởi Trời.

Đừng dại dột buông lời thách thức
Bởi nhờ tin chính trực lòng ngay
Dể dàng như trở bàn tay
Điềm thiêng dấu lạ Chúa bày tỏ ra.

Ngày Rửa Tội con là ngôn sứ
Được sai đi tứ xứ loan tin
Gọi mời thay đổi chính mình
Dựng xây Nước Chúa thắm tình đệ huynh.

Scholastica

 

CHIỀU KÍCH CỦA LÒNG TIN
(CN XIV TN-B – Mc 6, 1-6 )

Kẹt trong mớ bòng bong thiên kiến
Thắc mắc Ngài việc thiện nhờ đâu
Khôn ngoan thông hiểu cao sâu
Quyền năng dấu lạ nhiệm mầu ai ban?

Ngài chất phác dân làng bác mộc
Nhà đơn nghèo thân tộc tầm thường
Óc tim khép chặt lối đường
Đóng đinh quá khứ ao trương vũng sình.

Phải thay đổi lập trình sai lạc
Trống kèn xuôi tấu nhạc cung đình
Đức tin đón nhận ân linh
Mở lòng tin Chúa an bình nở hoa.

Các ngôn sứ tên nhòa quê quán
Bao điều con phê phán người thân
Dán vào khiếm khuyết xa gần
Chúa ơi trọng tội xin vầng tim yêu.

Tin Thiên Chúa huyền siêu quyền phép
Gió mới tràn tô đẹp cộng đoàn
Tin nhau lòng mến kiện toàn
Khẩu tâm niệm phục trình loan Tin Mừng.

Hoa bác ái tuyên xưng Danh Thánh
Rễ đức tin lành mạnh khiêm cung
Tự do tình Chúa tín trung
Tin người tin Chúa nở bung lộc Trời.

Cát Vàng

 

CƠ HỘI GẶP NGÀI
CN XIV TN-B – (Mc 6, 1 – 6)

Đã bao lần, con chối từ, đường công lý,
đã bao lần, con huênh hoang, lòng ích kỷ.
Không nhận thấy Chúa đến thăm con,
không nhận thấy Chúa ở bên con.
Nơi những anh em, thân cận lối xóm,
nơi những tha nhân đói rách nghèo hèn.
Cuộc đời lắm bon chen,
danh vọng, chức quyền giăng lối,
lạc thú bao quanh, mất nguồn ánh sáng.

Đã bao lần, con đắm chìm, tình mù quáng,
đã bao lần, con ganh đua, lời phũ phàng.
Chối từ Tình Chúa, chiếu trong tim,
chối từ Lời Chúa, rọi quang minh.
Dẫn lối con đi, nẻo đường ánh sáng,
nơi chốn đua tranh, gian dối tình đời.
Sóng đời vỗ chơi vơi,
tuyệt vọng, tâm hồn u tối,
đánh mất bao phen, cơ hội gặp Ngài.

Lạy Chúa! Xin xót thương con, phận lạc loài,
Lạy Chúa! Xin thứ tha, tháng ngày lầm lỗi.
Để thấy Chúa đến thăm con.
để thấy Chúa sống trong con.
Trong Tấm Bánh đơn sơ, tha thiết mong chờ,
trong kiếp sống bơ vơ, của người người khổ.
Lời Chúa! Ánh sáng chiếu soi,
Lời Chúa! Cứu rỗi con người.
Ban sức sống thiêng liêng, trong bước truân chuyên,
luôn vững chí trung kiên, tín thác nơi Ngài.

Con quay về, xin giã từ, đường tội lỗi,
sống chân thành, không đua tranh theo thói đời.
Xóa bỏ định kiến, tính kiêu căng,
thói đời lầm lẫn, thích hư danh.
Con quyết đi theo, nẻo đường chân lý,
công lý thực thi, khiêm tốn thanh bần.
Tình người sống yêu thương,
phục vụ, công bình, nhân ái.
giây phút thiên thai, cơ hội gặp Ngài.

05/07/2012 – Nắng Sài Gòn

 

MẦU NHIỆM THA NHÂN
CN XIV TN- B – (Mc 6, 1- 6)

Sống định kiến bao năm sẵn có,
con nhìn người méo mó, ghét ghen.
Phân chia giai cấp sang, hèn,
coi trọng hào nhoáng tối đen tấm lòng.

Không thấy Chúa ẩn trong mọi sự,
nơi người nghèo lữ thứ tha phương.
Nơi người lạc bước lỡ đường,
nơi người cùng khổ, gió sương giữa trời.

Tiếng than khóc cuộc đời đau khổ,
con quay lưng bỏ lỡ không nghe.
Nhìn đời nghiệt ngã, khắt khe
không nhìn ra Chúa, màn che nhiệm mầu.

Như Chúa đã âu sầu, buồn bã,
thấy đồng hương vấp ngã, cứng lòng.
Phận nghèo kiếp sống long đong,
láng giềng khinh miệt thông đồng tẩy chay.

Nguyện xin Chúa đổ đầy ân phúc,
mở mắt con, tỉnh thức, yêu thương.
Nhận ra Thiên Chúa tình thương,
giữa ngàn nghịch cảnh đau thương cuộc đời.

Người nghèo kiếp sống chơi vơi,
tha nhân đói khổ gọi mời tim yêu.
Nhiệm mầu tình Chúa cao siêu….

AP. Mặc Trầm Cung