Sài Gòn mấy ngày hôm nay bất chợt có những cơn mưa rào ghé chơi. Dừng chân dưới trạm xe bus, tôi lặng nghe và ngắm nhìn từng hạt mưa đang đua nhau đổ xuống, cơn gió lạnh cũng mon men đổ về đây, len qua chiếc áo khoác mỏng manh mà tôi đang mặc, nó khiến tôi hơi lạnh. Nhìn sang bên kia con đường, ánh mắt tôi dừng lại và dõi theo cô bé mặc chiếc đầm màu xanh, tôi biết em bị khiếm thị vì trên tay em cầm chiếc gậy trắng để dò đường, nhìn xuống đôi bàn chân ấy, tôi thấy những bước chân có vẻ dè dặt, đôi lúc em đi vào vùng trũng đầy nước làm ướt đôi giầy, đôi lúc thì dẫm phải chai nước, cái ghế mà ai đó đã vô tình để lại trên đường ; thân người em nghiêng ngã vì không giữ được thăng bằng khi đi trên đoạn đường ghồ ghề, cuối cùng em rẽ vào một con hẻm nhỏ gần đó, khuất xa tầm mắt của tôi. Em đi khuất, nhưng để lại trong tôi biết bao suy nghĩ, tôi muốn biết những tháng ngày qua em đã sống và đối diện với bóng tối như thế nào, em có thấy sợ không ? Hay em đã vượt qua nó chưa ? Còn tôi, ngay khi bắt gặp hình ảnh của em, tôi liền nhớ lại những ngày đông ở quê, em lùa về trong trái tim tôi nỗi sợ mà có lẽ đến giờ tôi vẫn chưa vượt qua được. Thật vậy, tôi sợ bóng tối, sợ một mình giữa màn đêm, không ánh sáng soi đường, phải dò dẫm, tôi đã khóc biết bao lần cũng chỉ vì nó. Nhưng cũng chính em, nhờ hình ảnh em thoảng bước qua cuộc sống của tôi, tôi sẽ đối diện để vượt qua nỗi sợ đó, và có thể tôi sẽ thích nó hơn chăng ?
Ở quê tôi, khi mùa đông tràn về, bầu trời xám xịt, những cơn gió lùa vào khắp căn nhà mang theo cái lạnh đặc trưng của nó. Tôi thật sự không thích mùa đông cho mấy, nó thực sự rất buồn tẻ, nhất là vào những ngày trời đổ mưa, mọi vật như lặng chìm, chỉ để lắng nghe tiếng hạt mưa rơi và vài tiếng côn trùng kêu. Điều làm cho tôi không thích mùa đông nhất, là vào mùa này ngày ngắn còn đêm dài, bầu trời về đêm chỉ là một màu đen, tôi rất sợ đi xuyên qua màn đêm đó trên con đường đến nhà ngoại tôi.
Từ nhà tôi qua nhà ngoại đi bộ mất chừng 10 phút, tôi ngủ với ngoại từ nhỏ, ban ngày tôi ở nhà, nhưng tối đến là tôi qua ngủ với ngoại. Đoạn đường sang nhà ngoại không xa, quen thuộc, nhưng điều này không làm cho tôi bớt sợ. Bầu trời về đêm chỉ là một khoảng không dày đặc không chút ánh sáng, tôi phải lần mò, biết bao lần tôi té ngã chỉ vì cục đá, cành cây đổ xuống ngang đường, dù tôi cố nhìn thật kỹ thì tôi cũng không biết trước mặt, sau lưng tôi có gì, những câu chuyện quỷ quái, kinh dị tôi nghe được bỗng dưng xuất hiện trước mặt tôi, thật mờ ảo. Đường ở quê vắng vẻ, không đèn, tiếng lá kêu xào xạc, tiếng động đôi lúc phát ra khiến tim tôi đập thình thịch, miệng tôi không thể mở nổi, tất cả mọi thứ về đêm chỉ khiến một đưa con gái như tôi phải ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, tôi té ngã rồi đứng lên chạy tiếp, cho tới khi tới nhà ngoại. Khi sang đến nhà ngoại, tôi không còn thấy lạnh nữa, mồ hôi chảy nhễ nhại. Ngoại bảo tôi là đứa con gái nhát gan, nhưng can đảm. Cứ thế tôi sà vào lòng ngoại, bởi tình yêu tôi dành cho ngoại thì lớn hơn bất cứ nỗi sợ nào, và tôi biết : “Khi yêu thương một ai đó thật lòng, ta sẽ vượt qua được nỗi sợ, khó khăn, và cả những đau khổ để bước tới đích và làm điều mà ta nghĩ rằng mình sẽ không làm được”.
Gió ơi ! Nhờ gió hãy gửi đến em những điều mà tôi nhận được ngay lúc này, rằng : Tôi cảm ơn em thật nhiều, em đã sưởi ấm và chiếu tỏa ánh sáng của em lên trái tim tôi, em cho tôi động lực, niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Với tôi, em là thiên thần tỏa sáng trong màn đêm, em giúp tôi vượt qua nỗi sợ bởi chính em chiếu sáng trên con đường đó. Tôi sẽ tập yêu bóng tối hơn, bởi bóng tối cho tôi hy vọng về một ánh sáng mới, hy vọng về những điều tươi đẹp đang chời tôi phía trước. Và dù tôi có thể sẽ không bao giờ gặp lại em, và em cũng sẽ chẳng biết gì về tôi, nhưng tôi sẽ nhớ về em như một ngôi sao sáng nhấp nhô trên bầu trời đêm, và cả trong trái tim tôi nữa. Chào em ! Thiên thần nhỏ của tôi.
Muối – Tiền Tập Sinh MTG.Thủ Đức