THIÊN CHÚA LUÔN ĐỒNG HÀNH
Khi máy bay cất cánh, tôi cảm thấy lòng mình thơ thới khi nhìn ngắm bầu trời xanh biếc, không gian rộng mênh mông bao la… Mở ra trước mắt tôi là một viễn cảnh hạnh phúc Thiên Đàng mai sau. Nơi ấy không còn đau khổ, mà chỉ có sự thanh bình và hạnh phúc.
Khi tôi phải dùng nhiều phương tiện di chuyển, (xe honda, xe taxi, xe 7 chỗ, xe buýt, xe cao cấp, phà,…) qua nhiều người giúp đỡ, tôi nhận ra rằng tôi rất cần đến sự trợ giúp của người khác, vì một mình tôi không thể làm trọn vẹn điều gì,… Trong thực tế, lắm khi tôi ngỡ rằng tôi làm được tất cả và xứng đáng được hưởng tất cả. Chuyến đi nhắc cho tôi bài học khiêm tốn.
Suốt cuộc hành trình, tôi không chỉ có gặp thuận lợi, nhưng cũng nhiều lúc gặp thử thách như: xe hư dọc đường, lạc đường, say xe,.. Thế rồi Chúa gửi người này, người kia tới giúp đỡ tôi. và Người đã ban ơn thêm sức cho tôi tiếp tục hành trình dài. Qua những sự kiện ấy, tôi nghĩ đến cuộc xuất hành của dân Israel khi gặp thử thách trong sa mạc. Thiên Chúa luôn ở bên họ. Ban ngày Thiên Chúa cho cột mây che nắng, ban đêm có cột lửa soi đường. Người cho nước và thức ăn trong sa mạc để Dân Chúa đi hết cuộc hành trình. Vâng! Dù gặp thử thách, tôi vẫn thầm thĩ dâng lời tạ ơn, vì tôi thấy Chúa luôn ở bên tôi, trong tôi và qua mọi người giúp đỡ tôi.
Tôi có dịp hiểu thêm về hoàn cảnh của từng em Thanh Tuyển sinh qua phong tục, tập quán của mỗi gia đình,… Tôi nhận thấy cần tránh đừng bao giờ vội vã lên án ai, trước khi tôi chưa kiểm nghiệm. Và có khi sự kiểm nghiệm cũng chưa chắc đã đúng. Thế nên, tôi cần phải nỗ lực sống câu Kinh Thánh: “Anh em đừng kết án, để anh em khỏi bị Thiên Chúa kết án” (Lc 6, 37).
Phần đông các gia đình làm nghề nông, chăn nuôi, đi biển đánh cá, bắt chim,…Bao sự vất vả trong cuộc sống, các phụ huynh vẫn vui tươi, sẵn sàng hy sinh cho các con chỉ vì tình yêu thương. Sự vất vả của họ, tôi bắt gặp trên làn da rám nắng, trên đôi tay chai cứng, chịu cái nắng gắt của trưa hè, cũng như cái mưa dầm trong giá lạnh,… Họ mong sao con được học hành nên người, sống trọn vẹn trong ơn gọi dâng hiến. Tình yêu con người còn biết trao tặng cho nhau những cái tốt, cái đẹp, huống chi là tình yêu Thiên Chúa. Người là Cha rất mực yêu thương con cái mình, chẳng lẽ Người lại không thi ân những ơn cần thiết cho những ai ngày đêm kêu cầu Danh Người hay sao? (x. Lc 18,7) Tôi xác tín hơn nữa vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa.
Tôi nhận ra Chúa luôn đồng hành và tôi tạ ơn Chúa không ngừng. Dù rất mệt, nhưng nhờ sự bổ dưỡng tinh thần và qua các bữa ăn thân mật của các gia đình, tôi đủ sức đi hết hành trình thăm viếng một cách rất tốt đẹp. Tôi xin mượn câu nói của Thánh nữ Maria Macdala để diễn tả một cảm nghiệm rất thật trong tôi: “Tôi đã thấy Chúa” (Ga 20,18).
Nt. Maria Thùy Linh
HD MTG Thủ Đức