Thiên Chúa của tôi

447

Vui-trong-ChuaKết thúc khóa học giáo lý về Phụng vụ và các Bí tích, bài viết cuối khóa của tôi có chủ đề :    “Đối với tôi, Thiên Chúa là Ai nơi các Bí tích ?”. Tôi cũng đặt câu hỏi này cho chính tôi và cho Chúa : Ngài là ai ? Khi ấy, vang vọng lên trong tôi câu hỏi mà Chúa Giêsu đã hỏi ông Simon xưa : “Simon, con bảo Thầy là ai ?” (Mt 16,15). Các bạn học của tôi, cả những người không Công giáo đã hỏi tôi : “Tại sao bạn đi tu ?  Và, có Thiên Chúa thật không ? Khi ấy, tôi chỉ mỉm cười và thưa với Chúa rằng : “Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng” (Gr 20,7). Dù ngôn ngữ loài người đầy giới hạn, nhưng tôi xin được diễn tả một Thiên Chúa trong tôi rằng : Nơi các bí tích, Thiên Chúa là Tình Yêu.

Sự thật, tôi chẳng thể nhớ nổi cảm xúc mình lần đầu tiên khi xưng tội. rước lễ. Bởi khi đó, tôi học Giáo lý, lãnh nhận các bí tích, đi lễ, đi nhà thờ,…như một thói quen, một việc giữ Luật của người có đạo. Tôi từng coi các bí tích chỉ là những nghi thức sẵn có. Khi học biết hơn thì các bí tích là phương thế để đạt được ơn cứu độ. Và khi sống với Chúa và trong Chúa, tôi nhìn lại và nhận ra : các bí tích là sợi dây nối tôi với Chúa lại gần nhau hơn. Qua việc lãnh các bí tích, tôi kín múc ân sủng của Chúa và Chúa chia sẻ ơn phúc, tỏ bày tình thương của Ngài cho tôi. Chẳng bởi công trạng tôi, mà do bởi hồng ân nhưng không của Thiên Chúa, tôi được làm người, làm con cái Chúa qua bí tích Rửa tội. Bí tích là cách Đức Kitô đã đụng chạm đến tôi. Với đỉnh cao là Thánh Thể, Chúa nên một trong tôi. Ngài tha thứ và quên hết mọi tội lỗi của tôi qua bí tích Hòa Giải. Ngài còn quên là đã tha thứ để tiếp tục tha thứ và yêu thương tôi, biến đổi tôi và Thêm Sức mạnh Thánh Thần cho tôi.

Vậy nên tôi được mời gọi đi vào tình yêu với Chúa và đi ra với mọi người như Chúa yêu tôi.  “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15,13). Đó là một tình yêu đích thực, không cân, đo, đong, đếm. Và “hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,46). Nghệ thuật yêu thương mà Chúa dạy thật không dễ dàng gì khi tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, sống vô cảm với một tâm hồn trống rỗng. Được Chúa yêu và chọn gọi sống đời thánh hiến, tôi càng được mời gọi sống triệt để cho những giá trị Tin Mừng, nên chứng nhân cho Chúa. Nếu tôi không yêu thương, tôi không cưu mang Chúa trong lòng  thì làm sao tôi có thể đem Chúa đến cho người khác ? Đời sống dòng tu thì khó mà tìm thấy kẻ thù, nhưng tôi vẫn có những thiện cảm với chị em này hơn chị em khác. Vì thế, tôi phải vượt ra khỏi con người tự nhiên với những yếu đuối, ác cảm, định kiến để yêu thương trước, yêu thương tất cả mọi người, yêu thương là phục vụ và trở nên mọi sự cho mọi người. Đồng thời, yêu thương là tha thứ. Khi đó, tôi cảm nhận một sức sống mới, sức sống Thần Linh, một sự nhẹ nhàng, thanh thoát và một tâm hồn thư thái bình an. Lòng tôi tràn đầy niềm an ủi khi nghĩ về dụ ngôn Người Mục tử Nhân Lành, tôi chính là con chiên lạc được Chúa đi tìm cho kỳ được. Đối với Chúa, 1 có giá trị bằng 99. Tôi chẳng thể hiểu nổi, như B. Pascal đã từng nói : “Con tim có những lý lẽ của nó mà lý trí không biết được”.

“Cứ yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm”. Câu nói của Thánh Augustino âm vang mãi trong tôi. Tình yêu sẽ làm tất cả nên nhẹ nhàng. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng đẹp hơn và hạnh phúc hơn, vì sâu sa trong đó, ẩn chứa một chân lý : Chúa yêu tôi, Chúa yêu bạn. Chúa yêu mọi người. Và Thiên Chúa là Tình Yêu.

Maria. Nguyễn Thị Hương Thảo,

Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức