Theo Gương Cha Giuse

104

Gần đến ngày lễ mừng kính Cha Giuse, lòng tôi rộn lên niềm vui. Tâm tình muốn tỏ bày với Cha thì nhiều mà chẳng biết trình bày ra giấy bút thế nào cả. Sau khi cầu nguyện với Cha, tôi đặt lòng viết vào đây chút tình của người con nhỏ khi ngắm nhìn Cha mình.

Cha Giuse – một con người được Thiên Chúa tuyển chọn làm Cha Nuôi của Chúa Giêsu, hẳn không phải là một người nhân đức bình thường. Nơi Cha, biết bao là nhân đức và gương sáng mà tôi phải tập tành, noi theo nếu mong được nên giống với Chúa Giêsu. Càng chiêm ngắm Cha để huấn luyện mình, tôi càng thấy đó không phải là điều dễ dàng, và tôi lại càng mến mộ Cha nhiều hơn. Cách Cha thinh lặng để tìm ý Chúa, cách Cha mau mắn thi hành ý Chúa dù những dự tính và ý muốn của Cha hoàn toàn khác là những điều giúp tôi phản tỉnh rất nhiều. Dù có chủ ý bắt chước nhân đức của Cha trong một môi trường hết sức thuận lợi là Tập viện này, nhưng tôi vẫn còn thấy mình nói năng, suy nghĩ, phản ứng, hành động khác Cha nhiều lắm. Cha Giuse là một người thinh lặng tuyệt vời, và tôi hiểu sự thinh lặng ấy giúp ích rất nhiều cho đời sống thường ngày của Cha. Tôi hiểu được điều này khi bản thân tôi đã có kinh nghiệm về nó, sự thing lặng dù chỉ bên ngoài thôi cũng giúp cho nội tâm tôi được chuyển đổi cách tích cực. Tôi đã biết lời nói và phản ứng lúc bực tức gây hại cho tôi và cộng đoàn biết bao. Dù sau đó, tôi nhận ra lỗi, hối hận và xin lỗi thì cũng chẳng thể nào thu lại lời đã nói, chẳng thể nào lấy lại được những giọt nước mắt đã rơi. Nhưng khi có thời gian lặng lẽ một mình, tôi đã tránh được lỗi than phiền và nói xấu; tôi có cơ hội suy xét về hoàn cảnh, thái độ, ý hướng tốt của người vừa gây ra sự khó chịu cho tôi và nhận biết những phần lỗi của bản thân. Hay khi có người chị em mắc lỗi với tôi, tôi định bụng gặp và “giảng” cho chị một bài. Nhưng lặng lòng, lời Thánh Phaolô âm vang trong đầu tôi: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu…” (1Cr 13, 4). Tôi để cho lời Chúa đến giải tán sự bực tức, giải tán luôn cái ý định đầy kiêu căng mà lại thiếu đức bác ái ban đầu ra khỏi tâm trí. Ôi chao! Những lúc học được gương của Cha Giuse như vậy, bản thân tôi và đời sống cộng đoàn thật an bình và vui tươi dường nào. Sự thinh lặng là một chiến hữu tốt giúp tôi rất nhiều trong cuộc chiến nội tâm chống lại cái tôi của mình.

Cha Giuse là con người tin tưởng và vâng phục Thiên Chúa tuyệt đối, người nhạy bén với Thánh Ý Chúa và mau mắn thi hành với hết lòng tin cậy mến yêu. Suy ngắm về điểm này của Cha và nhìn vào mình, tôi thấy xấu hổ lắm. Nếu Thánh Ý Chúa hợp với những dự định, với ý muốn rất bình thường của một con người như Cha thì có lẽ dễ đón nhận. Nhưng nhìn vào Tin Mừng, tôi thấy Cha được đặt trong những hoàn cảnh rất khó khăn, rất khó nghĩ và  khó xử lý. Gặp phải một người nào khác kém nhân đức, dễ gì Mẹ Maria tránh khỏi một trận mưa đá. Còn Cha Giuse, Người điềm tĩnh suy nghĩ dù rất khó nghĩ. Người tính sao cho Mẹ được an toàn nhất cho dù chính Người có thể bị mang tiếng xấu vô tâm, vô trách nhiệm; và nhất là người thinh lặng cầu nguyện với Thiên Chúa. Một khi đã biết Ý Chúa, đã vâng phục đi vào con đường của Chúa, Người trung thành và hiến mình hoàn toàn cho Thiên Chúa. Tôi cũng đã đáp lời thưa vâng với Chúa, đã chọn lựa bước theo Đức Kitô trên đường Thánh Giá, nhưng tôi thấy mình nhiều khi còn nửa với lắm. Gặp điều trái ý hay một chút khó khăn, tôi thường có suy nghĩ rất ích kỷ: “Sao lại là con mà không phải ai khác chịu điều này?”. Suy nghĩ ấy là một bước cản làm tôi khó đón nhận Thánh Ý Chúa. Là môn đệ của Đức Giêsu – Kitô Chịu-Đóng- Đinh và là người con bé nhỏ của Cha, tôi phải từng ngày dấn mình trong cuộc chiến chống ba thù. Cuộc đời tôi chỉ có ba kẻ thù ấy, còn tất cả đều là đồng minh Chúa gửi đến để giúp tôi. Ngay cả với những con người hay có thái độ khó chịu, nóng nảy mà tôi được tiếp xúc thì chính họ giúp tôi nhận ra bản thân mình đang tu luyện đến mức nào. Hiểu ra thế, nhưng để sống được thì không phải là điều dễ. Dẫu biết bản thân tôi yếu, nhưng tôi vẫn chọn đi con đường này, vì tôi dựa vào sức mạnh và sự phù trợ của Chúa, của các thánh, nhất là sự bảo trợ của Mẹ Maria và của Cha. Vậy nên tôi cứ tin tưởng và cứ bước tới.

Lạy Cha Giuse! Xin Cha giúp con theo gương Cha: hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn yêu mến, hoàn toàn cậy trông và hoàn toàn hiến mình cho Thiên Chúa trong thái độ sống âm thầm, khiêm nhường và hy sinh.

Maria Giuse Nguyễn Phúc, Tập sinh MTG.Thủ Đức