“Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn gian khó, hiểm nguy phủ đầy muôn lối, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng…” Mượn lời bài hát “Xin vâng” của nhạc sĩ Mi Trầm để con thổ lộ ước muốn theo gót Mẹ sống đời thánh hiến trong ngày mừng kỷ niệm biến cố Sứ Thần truyền tin, ngày Mẹ đón nhận sự điệp trên Trời.
Mẹ ơi, hai tiếng “xin vâng” là dấu chứng hùng hồn Mẹ đáp trả lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho Mẹ “Đấng đầy ân sủng”. Từ đây, ngay giây phút này, Mẹ hoàn toàn hiến mình cho Thiên Chúa. Người sẽ thực hiện những điều cao cả nơi Mẹ. Người cất giấu những điều kỳ diệu nơi những kẻ kiêu căng, nhưng mặc khải cho người bé mọn.
Tình yêu đáp trả tình yêu, Mẹ đền đáp ân huệ ơn gọi vượt qua trí hiểu của một người thôn nữ chân chất, hiền lành, đơn sơ, khiêm tốn “việc ấy xảy đến thế nào được?” Thế nhưng, Mẹ vẫn một niềm phó thác và hy vọng vào kế hoạch của Thiên Chúa. Bởi, Thiên Chúa đã hứa thì Người có đủ quyền năng thực hiện. Mẹ ơi, hoa hồng nào đẹp mà chẳng có gai? Có tình yêu nào mà không có hy sinh, từ bỏ? Con đường ơn gọi Mẹ trải qua là chứng tích hiển nhiên của một đời thánh hiến, là bài ca tình yếu suốt chiều dài lịch sử. Mẹ trung kiên theo Chúa từ Bêlem đến Núi Sọ. Yêu là cho đi tất cả. Mẹ đã không giữ lại gì cho bản thân, Mẹ dâng hiến tuổi xuân, ước vọng, dự tính tương lai, dâng tự do, trí nhớ, trí hiểu, dâng con tim yêu mến… Chính nhờ sự khiêm tốn đón nhận ý định của Thiên Chúa mà chúng con được đón nhận Ngôi Lời Làm Người.
Mẹ là người phụ nữ rất đỗi bình thường nhưng có một tình yêu phi thường. Mẹ luôn hướng về sự thánh thiện tinh tuyền trong tình yêu Chúa và tha nhân. Mẹ chân chạm đất mà mắt hướng về trời cao.
Mẹ ơi, khi đáp lại tiếng Chúa trong ơn gọi dâng hiến trong một thời đại đang mất dần ý thức thần linh, một thế giới đề cao quá mức thực tại vật chất. Mẹ biết con yếu đuối và bất lực trong mọi sự, nên con hoàn toàn phó thác cuộc đời con cho Mẹ, xin Mẹ đồng hành cùng con. Mẹ là mẫu gương suốt một đời dâng hiến cho Thiên Chúa. Mẹ đã dâng trí nhớ, trí hiểu để chỉ tìm hiểu lời Chúa và ý Chúa, luôn khắc nghi và suy nghĩ trong lòng; Mẹ đã dâng trái tim để yêu mến Chúa và tha nhân; Mẹ dâng tự do để hoàn toàn lệ thuộc vào một mình Chúa; Mẹ đã dâng đôi mắt để chiêm ngắm một mình Thiên Chúa và các mầu nhiệm của Người; Mẹ đã dâng môi miệng để ca ngợi Thiên Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con, cách riêng những ai sống đời thánh hiến biết tận hiến đời mình cho Chúa như Mẹ, luôn biết mở rộng tâm hồn để cưu mang Chúa trong trái tim, trên môi miệng và trong lối sống để tỏa hương Chúa cho mọi người, và chỉ có Chúa là lý tưởng sống duy nhất như lời Thánh Phaolô hằng xác tín: “Tôi sống nhưng không còn là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Cl 2, 20).
Têrêsa Hoàng Ngoan
Tập sinh MTG. Thủ Đức