Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng:“Phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19, 27). Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, …vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này …cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”. (Mc 10, 29-31).
Bạn nghĩ sao về câu trả lời này của Thầy Giêsu. Còn riêng tôi, tôi xác tín rằng : Theo Chúa tôi chẳng mất gì, trái lại tôi còn có lợi nữa. Hay nói cách khác theo Chúa tôi được lời gấp trăm mà không hề lỗ, được mọi thứ mà không mất gì cả. Tại sao tôi lại xác tín khi trả lời như vậy?
Qủa thật, khi nhìn lại hành trình ơn gọi, nhìn lại cuộc đời từ lúc tôi mới thành hình trong dạ mẹ, tôi đã được Chúa bao bọc chở che ban cho mọi thứ. Tôi từ hư không Ngài đã cho tôi hiện hữu trên đời. Ngài cho tôi sự sống, tình yêu, cho tôi cơ thể lành lặn, cho có cơm ăn, áo mặc, cho tôi có trí khôn… và mọi thứ cần thiết khác để tôi được sinh ra, lớn lên, được sống dồi dào đến hôm nay. Nếu Chúa không thương tôi đã chẳng có mặt trên đời này. Thế nên, tôi đâu có gì để mất.”Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Chúa!.” (G1 ,21).
Điều mà tôi cần nhớ đến là lòng biết ơn Thiên Chúa. Chính nhờ tiếng gọi nhiệm mầu của Ngài mà tôi có mặt trong ơn gọi Mến Thánh Giá. Chính từ đây cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới. Ngài cho tôi biết tôi là ai? Tôi sinh ra và lớn lên trong cuộc đời này có ý nghĩa gì? Nhờ Ngài, tôi tìm được lẽ sống cho cuộc đời. Nếu Ngài không chọn gọi tôi, giờ này tôi cũng không biết tôi đang ở đâu, sống như thế nào? Nếu được chọn lại ơn gọi tôi cũng muốn chọn theo Chúa. Dù con đường theo Chúa có lắm chông gai, gập ghềnh sỏi đá nhưng tôi tin rằng Ngài vẫn nâng đỡ tôi. Và tôi biết tôi không đi một mình. Tôi có Chúa, có chị em, có Hội dòng, có các Thánh, có Giáo hội luôn đồng hành cùng tôi.
Ngược lại, con người hôm nay với não trạng thực dụng, họ “thương mại hóa” cả những việc thiêng liêng linh thánh: Họ hy sinh, từ bỏ điều này, làm việc đạo đức nọ, đổi lại Chúa phải bù cho họ cái kia ngay lúc này, chứ chờ đến mai sau thì lâu quá! Là kitô hữu, là người đã và đang bước theo Chúa bạn nghĩ gì về câu hỏi : Theo Chúa được gì? Mất gì? Tâm trạng của bạn thế nào khi bạn phải từ bỏ một điều gì đó để sống theo thánh ý Chúa? Tôi thiết nghĩ về cái mất, cái được của việc một đời theo Thầy Giêsu. Chúa Giêsu đòi chúng ta đặt mọi sự dưới Ngài và sau Ngài. Điều đó kéo theo những từ bỏ đớn đau, những thập giá thầm lặng, những hi sinh rỉ máu. Có khi phải trả giá bằng cả mạng sống để làm chứng cho Tin Mừng. Theo Thầy Giêsu, chúng ta thấy mình phải bỏ thế gian với bao niềm vui quyến rũ. Theo Thầy Giêsu, chúng ta thấy mình không thể chiều theo cái tự nhiên. Vì “Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an”(Rm8,6). Vậy hãy theo Giêsu, trái tim chúng ta được mở rộng hơn, tình yêu được lớn lên và được nhiều điều lớn hơn cả. Đó là được chính Giêsu. Như Thánh Têrêsa Avila nói : “Chỉ mình Chúa là đủ cho con rồi.”
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con biết trung thành đi trên con đường Chúa đã đi, để con gặp được Chúa là nguồn vui, nguồn bình an, hạnh phúc ở cuối con đường cuộc đời trần gian. Amen.
Anna Nguyễn Thị Khiêm, MTG.Thủ Đức