THEO BƯỚC ĐỜI CON
Mẹ thương tất cả mọi người trong nhà. Mẹ thương chị em chúng tôi mỗi người theo mỗi kiểu khác nhau, tùy theo tính tình của từng đứa. Cũng vì điều đó, khiến tôi ganh tị với chị tôi. Tôi nghĩ Mẹ thương chị nhiều hơn. Nhiều lúc tôi tỏ ra khó chịu vì điều đó. Mẹ nói : “Mẹ không thương đứa nào hơn, Mẹ thương tất cả…”.
Khi trưởng thành, tôi chọn cho mình một con đường, một lối đi riêng : Tôi quyết định đi tu, bước theo con đường mà Thầy Giêsu đã bước trước. Quyết định có vẻ bồng bột ấy khiến cả nhà tôi không vui, vì chẳng ai muốn tôi đi tu. Tôi biết gia đình chỉ muốn điều tốt cho tôi, rằng tôi sẽ hạnh phúc hơn khi chọn con đường khác. Tôi thầm trách gia đình vì chẳng ai chịu hiểu cho tôi, ủng hộ tôi. Duy chỉ có Mẹ, Mẹ đã động viên, khích lệ để tôi có đủ nghị lực bước trên con đường đã chọn. Mẹ khuyên tôi : “Đừng nản lòng con ạ ! Con cứ tin tưởng vào Đấng Quan Phòng, Ngài sẽ bênh đỡ con.”.
Tôi xa nhà lúc Mẹ đang trên giường bệnh. Mẹ nhớ tôi khiến bệnh lại càng thêm nặng. Nỗi nhớ đớ đã không thắng được lưỡi hái của tử thần. Nó đã mang Mẹ xa tôi, xa mãi mãi. Mẹ ra đi như mang cả tâm hồn tôi theo. Tôi nhớ Mẹ, nhớ thật nhớ… buồn thật buồn… Từ đây, tôi sẽ không còn có bóng dáng Mẹ bước đi bên cạnh nữa. Đã đến lúc tôi phải sống tự lập, tự trưởng thành. Mẹ nhắn nhủ tôi : “Khi con nhận được tình thương thì con phải biết trao ban tình thương”.
Đường đời chênh vênh, lắm lúc lại rất khó đi vì còn có đó những nghịch lí của cuộc sống. Những điều Mẹ dạy, những lời Mẹ khuyên đã theo từng bước chân tôi đi vào từng giai đoạn sống của cuộc đời.
Cuộc đời của Mẹ là tất cả những chuỗi kinh nghiệm với những nghệ thuật sống. Mẹ đã cho tôi tất cả những gì Mẹ có, để tôi có đủ hành trang bước vào đời.
Tôi muốn nói với Mẹ lời cảm ơn, cảm ơn Mẹ thật nhiều, vì tất cả những gì Mẹ đã dành cho tôi. Mẹ ơi ! Con nhớ Mẹ thật nhiều ! Con yêu Mẹ thật nhiều !
Miss
Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức