“Nhớ là câu ‘VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI’ đặt bên phải, còn câu ‘BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM’ đặt bên trái nhé ! ”.
Vừa dứt lời, chiếc điện thoại trong túi tôi reo lên ! Giật mình, tôi vội lấy ra nghe. Chưa kịp chào hỏi, tiếng mẹ tôi la toáng lên : “Thế mày định Giáng Sinh này lại không về nữa à ?! Cả mấy năm trời rồi, Giáng Sinh nào mày cũng không thèm về. Nó là Tết của mình. Mấy đứa em, đứa cháu nó mong mày về. Cả ngoại và cậu dì cũng mong mày nữa ! Hay là mày chán cái nhà này rồi con ? ”.
Nghe mẹ nói đến đó, rồi chẳng còn nghe thêm lời nào nữa. Tiếng mẹ nấc nghẹn ngào. Hình như là có cả sự thất vọng của mẹ nữa.
Về phía tôi, tôi không nói được một lời nào với mẹ. Cổ họng tôi như đóng cứng. Trái tim tôi bị bóp chặt. Tôi chỉ còn biết im lặng. Tôi lặng nghe hơi thở cùng tiếng nấc của mẹ.
“Thế Giáng Sinh này mày có về không thì bảo mẹ một lời ?” Mẹ tôi nói trong nước mắt ngậm ngùi. Tôi vòng vo mãi để giải thích cho mẹ hiểu, nhưng cũng nuốt đắng trả lời mẹ : “Noen này con không về. Năm sau con sẽ về” .
“Ừ ! Năm sau, năm sau… Đến khi mẹ mất rồi mày mới về chứ gì. Con với chả cái ! ”. Lần này, mẹ nói dứt khoát, nghe mà đau nhói cả tâm can. Tự đáy lòng, tôi có cảm giác như bị ai đó đụng chạm mạnh khiến mình bị tổn thương và có lẽ mẹ tôi là người bị tôi làm đau đớn, tổn thương nhiều nhất ngay trong lúc này mới phải .
Tôi lủi thủi vào phòng với giọt nước mắt lăn dài. Mấy đứa em xúm lại, quấn quýt hỏi : “Chuyện gì vậy chị ? Ai gọi điện cho chị vậy ? ”. Tôi trả lời trong mệt mỏi : “Mẹ chị gọi”. Nghe đến mẹ, chúng nó im lặng thin thít. Chúng nó tưởng rằng Giáng Sinh này tôi trở về nhà…
“Thế là chị về nhà à ? ” Con bé Đào cất giọng buồn sầu hỏi.
“Về cái gì mà về, chị về để cho chúng bay lộng hành à ! Mấy cái đứa này ! » Tôi gạt nước mắt lặng nhìn chúng nó mà lòng thấy thương vô cùng.
Tôi nhìn cái hang đá vừa mới dựng xong. Chúa Hài Đồng nằm trên máng cỏ với khuôn mặt rạng rỡ tươi vui. Lúc đó tâm hồn tôi dịu lại và lóe lên niềm hạnh phúc đến khó tả. Tôi thở dài cách thoải mái chen lẫn sự hài hước, mong làm tan biến đi không khí ảm đạm : « Trời ạ! Hang đá chị em mình làm thật vĩ đại ! Thật không khổ công là « chị em nhà lá » mà ! Bé Hài Đồng sẽ thích lắm đây ! » …Chúng nó cười khúc khích. Chúng nó cũng tự hào về những gì nó giúp được cho các chị lớn, và đặc biệt nhất là Chúa Hài Đồng mà chúng nó sắp được đón mừng.
***
Buổi chiều dần tàn, cái lạnh bắt đầu sụp đến. Những chú chim ríu rít trên cành cây quanh vườn. Tiếng nước chảy róc rách bên khe suối hòa với tiếng chuông chiều khắp xứ đạo xa xa vọng tới. Một khung cảnh huyền dịu, nhẹ nhàng, lâng lâng mà thanh nhàn hòa nhã giữa một không gian thanh bình, se se lạnh nhưng đầy tràn hơi ấm của miền quê thứ hai, nơi tôi sinh ra.
“ Kết thúc xong đi, nghĩ ngợi chi nữa! Mai còn việc khác. Còn không thì mày xin phép cha quản lí về đi. Ở đây mọi việc để tao nói cha nhờ người khác lo phần còn lại. Chắc không có gì tệ đâu. Suy nghĩ gì nhiều, nhức óc.” Cô bạn thân của tôi nói vẻ quyết đoán. Thế rồi, nó loay hoay mãi với cái dây đèn điện mà vẫn không sáng. Cuối cùng thì mọi viêc cũng hoàn tất, sau cả một ngày đắn đo suy nghĩ.
“Sao rồi ? Sắp xếp chưa ?” Bạn tôi nói vòng qua từ bên kia phòng.
“Chưa! Tao có về đâu mà sắp với chả xếp.”
“Lần này chắc nghiêm trọng rồi đây.” Nói xong, nó im lìm. Tôi biết nó hiểu tôi rất rõ, vì chúng tôi cùng chung một hội một thuyền.
Tôi đặt lưng xuống chiếc giường cồng kềnh, lòng đầy thao thức. Những câu nói của mẹ lại vang vọng trong đầu của tôi. Lúc đó, không kìm nén được cảm xúc của mình, nước mắt tôi cứ thế trào ra. Cứ nghĩ đến từng lời nói của mẹ, trái tim tôi lại càng thêm đau đớn. Thế rồi tôi tự an ủi mình : “Đúng là con sai, vì Noen năm nào con cũng không về mừng lễ. Con cũng thích về lắm chứ ! Mẹ tưởng con không thích về sao ? Nhà là nhà của con sao con lại chán cái nhà đó ? Nhưng mẹ nghĩ coi, nếu con về thì ai lo cho các em ở đây của con ? Chả lẽ con vô tâm bỏ chúng nó mà về được sao ? Chúng nó không có ai nương tựa, không ai quan tâm. Ngoài cha Bề trên và các thầy ra thì còn ai ? Vả lại, con là chị, con nào đành tâm bỏ chúng nó ? Mẹ là mẹ của con, chắc mẹ hiểu rõ con hơn ai hết.” Nghĩ đến đó nước mắt tôi không ngừng tuôn chảy. Rồi những kỉ niệm Giáng Sinh khi tôi còn nhỏ lại ùa về….
Giáng Sinh là Tết lớn của người dân tộc tôi. Đối với chúng tôi, đây là cái Tết quan trọng nhất. Nó mang đến niềm hạnh phúc và sự bình an cho mỗi con người trong một năm mới. Nó còn mang một ý nghĩa sâu hơn, rộng hơn trong đời sống tâm linh. Đó là : Đón mừng một Đại Lễ, một Kỉ Nguyên mới cho Một Đấng Sinh Thành mang ơn cứu độ cho loài người.
Cứ đến vọng Giáng sinh, chúng tôi lại có những đặc trưng riêng cho dân tộc mình và tôi nghĩ nó rất thiêng liêng…
***
Giờ đón Chúa cũng đã đến. Những đứa em của tôi hứng hở, vui sướng. Đứa thì ngắm nghía, đứa thì chạy nhảy, đứa thì loay hoay mấy bộ áo mới. Nói chung là đủ kiểu. Mọi chuyện từ sáng đến chiều cứ tấp nập, hai chị em lớn chúng tôi còn phải chuẩn bị diễn nguyện cho buổi tối hôm đó. Cuối cùng cũng đã xong.
“Hai chị nhà mình vất vả quá nhỉ ! Mọi chuyện tốt đẹp hết cả chứ con ? ”- Cha quản lí hỏi.
Thế là chương trình diễn nguyện đêm Giáng Sinh cũng hoàn tất tốt đẹp. Có nhiều tiết mục khiến tôi rất ấn tượng, đăc biệt là tiết mục diễn hoạt cảnh Chúa Hài Đồng sinh ra do các em nhỏ trình bày.
***
Đứng trước hang đá, tôi ngắm Chúa Hài Nhi nằm trong máng cỏ. Khuôn mặt Ngài tỏa sáng đến kì lạ. Ngài nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, hiền hậu khôn tả. Tôi bị Chúa Hài Đồng thu hút từ lúc đó, và tôi chỉ biết rằng mình yêu Ngài, yêu Ngài quá đi thôi !
Tôi đọc lại những dòng tin nhắn hồi chiều đó do chị tôi gửi, tôi lại càng thêm sung sướng : “Bữa mẹ gửi em mấy cái bánh chưng và mấy bịch bánh để ăn mừng Noen, em nhận được chưa ? Khi nào nhận được, nhớ báo cho mẹ vui nhé ngốc ! Chúc em một mùa Giáng Sinh hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa Hài Đồng”.
Chúa chúng ta là Cha trên trời, Ngài có một Người Con duy nhất là Đức Giêsu-Kitô, vì yêu nhân loại mà Ngài đã ban chính Con Một của Ngài xuống thế làm người, sống giữa con người, mang kiêp con người để yêu thương và cứu độ con người. Còn tôi, lẽ nào tôi ngần ngại không sống trao ban cho chị em và cho người khác, không biết cho đi, hay còn tính toán, còn đòi trả lại ? Chúa đã không ngại để đến với tôi thì tại sao tôi ngần ngại để đến với người chị em ? Khi tôi trao ban như không cho chị em tôi, tôi sẽ được hạnh phúc gấp ngàn lần. Trước hang đá, tôi nhớ lại lời mẹ nói : “Khi nào mẹ mất rồi mày mới về chứ gì.” Tôi mỉm cười một mình. Tôi hoàn toàn phó thác vào Chúa Hài Đồng, vì tôi tin chắc rằng sự hiện diện của Chúa sẽ làm mọi sự tốt đẹp. Có lẽ câu nói của mẹ cũng có thể đúng, vì sẽ chẳng bao giờ tôi trở về nhà mừng lễ Truyền Thống nếu tôi sống cuộc đời dâng hiến cho Chúa Giêsu. Nhưng tôi vẫn có một điều này là mỗi dịp Noen, tôi vẫn hiện diện với gia đình tôi qua lời cầu nguyện và hy sinh hãm mình. Đó là món quà quý báu tôi dâng tặng Hài Nhi của tôi trong ngày Người giáng trần.
Maria Marina, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức