Phải chăng là hạnh phúc khi có nhiều tiền? Người ta nói đùa nhưng thật rằng: Có tiền mua tiên cũng được! Nếu cứ có tiền là hạnh phúc, tại sao biết bao người tiền dư bạc thừa mà vẫn thiếu thốn hạnh phúc khiến họ hoài khát mong? Phải chăng họ chưa có tiền đủ nhiều để mua được hạnh phúc? Ai đó đã phát biểu rằng: “Điều gì không thể mua được bằng nhiều tiền, thì có thể mua được bằng nhiều tiền hơn.” Có thật thế chăng? Có lẽ chỉ có thể nói rằng: con người ta chẳng thể hạnh phúc khi không có một xu dính túi, nhưng có nhiều tiền chưa chắc đã có được hạnh phúc.
Phải chăng có tiền mà không hạnh phúc bởi còn thiếu quyền? Với quyền thế và địa vị trong tay, tôi muốn làm gì chẳng được! Như thế, quyền và địa vị là đủ rồi, còn cần chi nữa. Nếu có quyền và địa vị là đủ, sao lại có chuyện bao nhiêu vua chúa, nhà cầm quyền đã chẳng no thỏa, khi họ dùng quyền lực và địa vị để vơ vét, chiếm đoạt, đến nỗi trở thành những bạo chúa, những nhà độc tài. Có quyền cao chức trọng mà hành xử như thế, họ no đủ hay đói khát, hạnh phúc hay bất hạnh?
Phải chăng họ thiếu một gia đình để được yêu thương vỗ về? Thật hạnh phúc khi được cha đỡ nâng, được mẹ yêu thương, được anh chị em quí mến. Thế nhưng có bao người vẫn chẳng thấy hạnh phúc khi được cha chỉ dạy đỡ đần, được mẹ chăm lo chu đáo, từng li từng tí,… Tại sao?
Phải chăng họ thiếu tự do? Có tự do, tôi được lựa chọn để sống cuộc sống của mình. Thật hạnh phúc quá đi! Thế nhưng không thiếu những người chẳng chịu lệ thuộc vào gia đình, cũng không muốn sống theo qui luật chung của xã hội, mà cũng chẳng có được hạnh phúc thực sự và lâu dài. Bởi lẽ “không ai là một hòn đảo”.
…
Tiền không mua được hạnh phúc; quyền thế không vắt ép ra được hạnh phúc; ngay cả được yêu thương chăm sóc, được tự do tự tại cũng không đảm bảo có được hạnh phúc. Thế nhưng, thực tế cho thấy có rất nhiều người giàu đang hạnh phúc; nhiều người nghèo cũng đang hạnh phúc; nhiều người có địa vị và quyền thế đang hạnh phúc; nhiều người không quyền cũng chẳng thế mà vẫn đang vui hưởng hạnh phúc; nhiều người tự do vui hưởng hạnh phúc; nhiều người bị bức ép đến không được tự do những vẫn thấy hạnh phúc. Tại sao họ có được hạnh phúc? Hạnh phúc đối với họ là gì?…
Thật hạnh phúc khi được sống với những gì mình đang có, được là chính mình, là trọn vẹn con người mình. Thế nhưng, tôi đang có những gì? Tôi là ai? Và những điều đó có ý nghĩa gì đối với tôi? Không phải ai cũng ý thức và sống trọn vẹn những gì mình đang có, sống trọn ý nghĩa của đời mình. Có câu nói: không ai giàu đến mức không cần đến một nụ cười, cũng chẳng ai nghèo đến độ không có một nụ cười để sẻ chia, để cho đi. Lại nữa, chẳng ai có thể cho đi cái mà mình không có vì không có lấy gì mà cho.
Hóa ra, chính khi biết cho đi là khi tôi biết mình đang có; chính khi biết sẻ chia giúp đỡ để làm cho đời người có ý nghĩa, là khi tôi nhận ra ý nghĩa của đời mình. Thật hạnh phúc khi biết đời sống mình ý nghĩa và tốt đẹp dường nào, dù đời sống ấy đang trong lúc ngày tươi sáng hay đang trong đêm tối tăm! Đêm qua đi, ngày lại đến. Dù ngày hay đêm, đời tôi vẫn là đời của tôi, đã được trao ban cho tôi. Hạnh phúc biết bao khi đời ấy được sống đầy đủ ý nghĩa.
Vinhsơn Phạm Văn Đoàn, S.J.
dongten.net