Thế giới là một cỗ máy

86

 

a1Thế giới luôn chuyển động với hàng loạt những đổi mới và con người cũng phải vận hành theo nó. Không phải lúc nào những thay đổi cũng theo ước muốn của chúng ta, vì những khó khăn, thử thách, đau khổ, thất bại sẽ đến, nhưng quan trọng là chúng ta sẽ đối diện với chúng như thế nào ? Tôi đã từng xem bộ phim “Hugo Cabret”, một tác phẩm rất nổi tiếng của điện ảnh Pháp. Tuy chỉ là một bộ phim ngắn, nhưng những thông điệp về cuộc sống thì vô cùng thâm .

Cuộc đời của mỗi nhân vật trong phim tuy không giống nhau nhưng tất cả đều có ý nghĩa đối với tôi. Tôi đã học được nhiều điều từ họ, đặc biệt từ hai nhân vật chính Hugo Cabret và Isabelle. Mới 12 tuổi, Hugo đã phải đơn độc bên những chiếc bánh răng trong bộ máy đồng hồ lớn, đó là nơi trú ngụ của cậu. Tình yêu với cha là động lực giúp Hugo vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục sống. Hugo đã cho tôi cảm nếm được sự cô đơn, nỗi đau khi không có người thân bên cạnh và dạy tôi phải biết trân trọng, yêu thương hết mình những người Thiên Chúa dành tặng tôi. Nhiều khi tôi không biết quý trọng những gì mình đang có để rồi phải hối tiếc khi nó mất đi.

Nhưng hình ảnh những bánh răng chuyển động trong bộ máy đồng hồ mới thực sự lôi cuốn tôi. Hugo quyết làm cho con rôbôt chuyển động để tìm thông điệp của bố vì cậu tin vào lời của bố : “Bí mật luôn nằm trong bộ máy đồng hồ”. Và chính lúc con rôbôt chuyển động, cậu cũng khám phá ra mục đích, chức năng của chính mình và của những người xung quanh nhà ga. Hugo đã nói với Isabelle : “Cái gì cũng có mục đích, kể cả máy móc. Con người cũng thế, nếu cậu không có mục đích, cậu sẽ bị hỏng…Nếu thế giới là một bộ máy khổng lồ, tớ không thể là một phần thừa. Tớ có mặt ở đây là có lí do. Cậu cũng ở đây vì một lí do nào đó”. Hugo đã không để mình bị hỏng nhưng đã vận hành hết tốc độ và nhiệm vụ của mình. Không những thế, cậu còn giúp cho “bánh răng cuộc đời” của Geogres, của Isabelle,… vận hành đúng với chức năng của mỗi người.

Phải chăng mỗi cuộc đời chúng ta là mỗi bánh răng mà Thiên Chúa đã đặt vào bộ máy khổng lồ là thế giới ? Tôi học được nơi Hugo sự tự ý thức về vai trò của mình trong xã hội. Chẳng có ai là thừa trong bộ máy khổng lồ này và tôi cũng thế. Tôi có thể hoàn hảo hoặc không hoàn hảo, là người tài năng hay bình thường, đó không phải là điều quan trọng, quan trọng là tôi đã sống một cuộc đời như thế nào ? Tôi cần phải làm cho “bánh răng cuộc đời” của mình chuyển động một cách có ý nghĩa, đúng với chức năng mà Thiên Chúa muốn, vì nó sẽ còn tác động lên những con người khác trong xã hội, một xã hội luôn luôn vận động.

Hugo buồn khi thấy những cỗ máy bị hỏng, tức là những người sống không có mục đích, không có ước mơ hay là ước mơ đã bị dập tắt, như người nghệ sĩ tài ba Geogres. Và cùng với Isabelle, cậu quyết tâm khôi phục lại, dù không dễ dàng. Geogres đã để cho “bánh răng” của mình bị hỏng khi ông cố tình dập tắt ước mơ, chôn vùi quá khứ. Hugo và Isabelle đã rất can đảm cùng nhau vượt qua mọi rào cản, khó khăn để thay đổi Geogres và cả hai đã thành công. Trong cuộc sống, nhất là trong đời tu, tôi cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thử thách và tôi cần phải can đảm để cùng với ơn Chúa mà chiến đấu đến cùng. Rồi cũng có những lúc tôi sẽ thất bại nhưng phải giữ lấy ước mơ, giữ mục đích sống và phải cho mình cơ hội để đứng lên. Và cuối cùng, tôi cũng phải sống vì những người chị em bên cạnh tôi, phải biết cách để giúp đỡ, vực dậy mỗi khi họ gục ngã để cùng nhau đi đến đích.

Mục đích của Hugo Cabret là không để mình bị hỏng và sửa những gì đã bị hỏng, tôi không được như cậu nhưng sẽ cố gắng để vận hành hết tốc độ và khả năng của mình. Đồng thời, tôi phải luôn giữ lấy ước mơ và biến nó thành hiện thực bằng sức lao động và đam mê. Thời gian có thể làm tôi già cỗi về thể xác nhưng tôi vẫn có thể vực dậy tất cả, miễn là không bỏ cuộc.

       Dấu chân trên cát

Thanh tuyển sinh MTG Thủ Đức