Thầy dạy yêu thương

110

Tôi có dịp xem bộ phim “Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu”, tôi khao khát dừng lại kinh nghiệm trong những ngày cuối đời của bậc thầy vĩ đại: Thầy Giêsu- Thầy dạy yêu thương.

Phải nói rằng, chưa từng ai có kinh nghiệm thiêng liêng tuyệt vời như Thầy. Giêsu luôn lắng nghe tiếng Cha. Mối tương quan mật thiết đến độ: “Cha ở trong Con và Con ở trong Cha”. Giêsu bén rễ sâu trong tình phụ tử và bước theo con đường mà thánh ý Cha trao. Đứng trước thách đố chọn ý Cha hay ý riêng, Giêsu chiến đấu với nỗi sợ hãi. Ngài biết trước những gì sẽ xảy đến cho mình, do đó, nỗi đau ấy tăng lên gấp nhiều lần. Nỗi sợ giày vò khiến Ngài đổ mồ hôi máu. Hiện tượng các mạch máu li ti nằm ở dưới da bị căng giãn và vỡ ra do một sự xung đột tinh thần mạnh mẽ, đến cực độ. Máu hòa lẫn mồ hôi thành từng giọt rơi xuống đất. Trong giờ phút ấy, các môn đệ thân tín đang ngủ li bì.

Tôi cũng ngủ li bì như thế. Không thức nổi với Thầy một giờ. Vô tâm đến vô tình. Tôi cũng bỏ rơi Giêsu như thế trong nhiều lần. Tôi chưa bén rễ sâu trong tình yêu của Ngài nên khi Ngài đánh thức, tôi vùng vằng khó chịu, ngái ngủ khi phải thức giấc giữa chừng. Giêsu buồn đau đi ra chỗ cũ và sụp xuống cầu nguyện cùng Chúa Cha. Ước chi khi cảm nhận bị người đời bỏ rơi, tôi biết tìm đến nương tựa bên Thiên Chúa. Giêsu đã chọn thánh ý Cha. Và này, kẻ nộp Thầy đã đến.

Giêsu tự nguyện đi vào cuộc thương khó. Không ai có quyền trên Ngài. Giêsu khẳng khái: “Chính Ta đây!” và bước ra. Giuđa tiến ra và hôn Thầy. Đó không phải là nụ hôn của tình yêu và lòng mến nhưng là nụ hôn phản bội, một dấu chỉ điểm. Giêsu yêu Cha. Tình yêu ấy rất cụ thể trong từng lời nói và hành động của Ngài. Giêsu cũng yêu các môn đệ và Ngài yêu họ đến cùng. Cả như Giuđa, Ngài cũng yêu thương ông, cúi xuống rửa chân cho ông dù Ngài biết chính ông sẽ nộp Con Người. Tình yêu trọn vẹn khi Ngài hiến mình vì đoàn chiên, tự nguyện trao nộp chính thân mình vào tay phường tội lỗi. Ngài sợ hãi nhưng không thoái lui. Tình yêu thúc đẩy Ngài tiến lên phía trước: từng bước cảm nhận nỗi đau của thân xác và tâm hồn, từng bước cho đi và hiến dâng nguồn sống là chính máu thịt mình. Giêsu lập Bí tích Thánh Thể trong Bữa tiệc ly và Của Ăn ấy đã thật sự chấp nhận “đổ máu ra” và “bị nộp” cho người mình yêu. Của lễ ấy không tì tích và Ngài dâng một lần là đủ; không phải là lòng mến giả tạo như Giuđa, không phải là lòng mến mong manh như của chính tôi.

Đâu là lòng mến thật sự tôi dành cho Chúa. Câu hỏi chất vấn tôi, giày vò tôi. Phải chăng là nỗi thèm khát được quan tâm? Hay chăng là nỗi đam mê trần thế kéo tôi có vẻ gần Chúa như cái gần gũi của Giuđa ? Hay như sự thánh thiện của tôi với cái vỏ ngoài thật lộng lẫy khiến ai cũng phải xuýt xoa? Chẳng phải đâu. Có lẽ, Giêsu thích một tâm hồn thống hối như Phêrô, hay âm thầm như Nicôđêmô. Đâu là thước đo lòng mến tôi dành cho Chúa?

Trong cuộc thương khó, Giêsu đã ngã gục ba lần. Mỗi cú ngã khiến Ngài tê tái. Vậy mà, dù kiệt sức, tưởng chừng như chết đi được, Giêsu vẫn kiên vững bước đi. Giêsu lấy đâu ra sức mạnh để bước tiếp?

Tôi thấy Giêsu đã lên đến đồi Canvê. Ngài tự nằm lên cây giá gỗ và chịu đóng đinh vì tội lỗi của chính tôi. Tôi giật nảy người sau nỗi tiếng chát chúa của những nhát búa vô tình. Tôi không đủ cam đảm để nhìn cảnh tượng ấy. Chỉ có tình yêu mới làm nên tất cả. Không phải đau khổ nhưng chính Tình Yêu mới cứu độ tôi. Theo Chúa, dù ngã gục nhiều lần, tôi chỉ xin cho lòng mến nơi tôi được lớn lên, để thấy Chúa bước đi trước và tôi can đảm đặt chân lên những dấu chân của Ngài.

Đức tin thách đố người môn đệ. Là người, Giêsu có bị thử thách đức tin không? Nhìn vào cuộc thương khó, tôi thấy một Giêsu thật mạnh mẽ và kiên hùng. Giêsu thinh lặng trước những bất công như cừu câm nín khi bị đưa đi làm thịt. Ngài đã chấp nhận uống chén đắng Cha trao. Trên thập giá, Giêsu cảm nhận nỗi cô đơn cùng cực: “Lạy Cha. Sao Cha bỏ con.” Tiếng kêu bi thiết trước cái chết gần kề. Nhân tính trỗi lên đòi lời đáp trả, tìm một điểm tựa cho mình, bám víu vào một Thiên Chúa mà chính Ngài đã cảm nghiệm “Cha ở trong Con và Con ở trong Cha”. Một Giêsu vùng vẫy trong miền cô đơn.

Theo Chúa, lắm lúc tôi cũng thấy Chúa như thật xa, dường như Ngài bỏ rơi tôi rồi. Đêm tối đức tin thách đố tình yêu của người môn đệ dành cho Thầy. Lời xin vâng thật đẹp, Giêsu phó thác linh hồn trong tay Cha. Tình yêu làm điểm tựa cho đức tin vươn lên tầm cao mới.

Linh đạo Mến Thánh Giá không dạy tôi yêu đau khổ nhưng là biết kết hợp đau khổ của bản thân vào cuộc khổ nạn của Chúa để Ngài thánh hóa chính tôi. Tôi tìm kiếm sự hiểu biết và yêu mến Đấng-Chịu-Đóng-Đinh và noi theo cuộc đời lữ thứ hy sinh của Người. Sống linh đạo Mến Thánh Giá thanh luyện tôi trong chiều sâu thiêng liêng, dẫn tôi vào lòng mến Chúa thật sự, củng cố và nâng đỡ tôi trong đức tin. Ước chi đời sống của tôi trở thành lời chứng sống động cho tình yêu Chúa, trở thành cái máng nhỏ chảy tràn tình yêu Chúa cho người tôi gặp gỡ.

Mến chúc những ai đang bước theo Đức Giêsu cảm nhận tình yêu Ngài dành cho mình cách cá vị. Để từ đó, mỗi chúng ta trở thành lời chứng sống động cho Tình Yêu.

Lạy Chúa, trong những ngày cao điểm của Tuần Thánh, xin cho chúng con biết tìm kiếm Chúa và chia sẻ với Ngài từng bước chân trên đường thương khó. Để từ đó, tình yêu nơi chúng con được lớn lên, nên giống Chúa mỗi ngày hơn. Xin Chúa nâng đỡ bước chân chập chững của người học trò nhỏ mỗi ngày. Xin tha thứ tội con mỗi lần con xa Chúa. Amen.

Bông hồng nhỏ, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức