Thắp sáng niềm tin

112

Khi chuyến xe lăn bánh, tôi mới tin rằng mình đã bắt đầu sứ vụ tông đồ ở Cồn Én một tháng. Trong tôi cảm thấy hơi xao xuyến và hồi hộp bởi vì tôi chưa đến các cộng đoàn hay vùng truyền giáo bao giờ mà chỉ nghe các chị kể lại. Tôi vẫn chưa hình dung ra nơi đó như thế nào nên tôi chỉ biết phó thác vâng theo thánh ý Chúa. Chúng tôi đến với xứ đạo Cồn Én là lúc trời đang mưa, những giọt mưa như lời mời gọi hãy trở thành những giọt nước để có thể tan biến, hòa quyện với những tâm hồn người dân nơi đây.

.

 

Một tháng sống với người dân cho tôi cảm giác gần gũi, thân thương bởi họ là những con người sống rất cởi mở và thân thiện. Không phải gia đình nào chúng tôi đến cũng là đạo công giáo nhưng có cả Phật Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo. Họ tiếp đón chúng tôi rất nồng hậu và đơn sơ với những ly trà đá đường hay những ly cà phê đá. Đó là những  thức uống quen thuộc của người dân nơi đây. Khi đến với họ, tôi cảm thấy lòng sốt mến sống đạo của một số các cụ như cụ Bảy Dinh, cụ đã hơn 80 tuổi nhưng sáng nào cũng đi lễ, đọc kinh phụng vụ,  buổi trưa đến nhà thờ đọc kinh, viếng Chúa, hay ông út Mạnh dù mới nằm viện về buổi tối nhưng sáng hôm sau đã thấy ông hiện diện nơi nhà thờ và vẫn hăng say làm việc cho giáo xứ. Tuy thế, bên cạnh đó vẫn còn những tâm hồn khô khan, nguội lạnh, những tâm hồn đang chối từ lòng thương xót của Chúa, tâm hồn họ đang bị đóng băng. Họ biết mình bị bệnh và rất cần thầy thuốc chữa lành nhưng khi bác sĩ đến họ lại từ chối chữa bệnh. Họ cho rằng căn bệnh đó chưa đến lúc, hay chỉ cần thời gian nó sẽ tự chữa lành. Trong thực tế khó có người bệnh nào lại nằm một chỗ để tự khỏi cả.

.

 

Ở nơi đây, mỗi gia đình đều có những hoàn cảnh khác nhau, có nhiều gia đình khó khăn cả về vật chất và tinh thần. Vì cuộc sống mưu sinh, hầu hết là cha mẹ đi làm tại các thành phố lớn, còn con cái sinh ra thì để lại cho ông bà nuôi, chăm sóc. Bên cạnh đó, có những gia đình sống chan hòa, bình dị với cuộc sống thôn quê. Trong những gia đình đó, tôi khâm phục nhất là một đôi vợ chồng trẻ, vợ bị tai biến không thể tự phục vụ nhưng chị lại có một người chồng rất mực yêu thương, anh đã hết lòng chăm sóc chị từ miếng ăn, giấc ngủ, tắm giặt cho chị. Sự chăm sóc tận tình đó đã chứng tỏ tình yêu đích thực của anh dành cho chị. Khi chúng  tôi tới hỏi thăm, chị chỉ biết khóc, tiếng khóc đó đã nói lên hết lòng cảm mến, yêu thương và cảm động của chị đối với anh. Nhìn họ, tôi nhận thấy rằng họ đã sống làm chứng cho Chúa qua giao ước mà họ đã thề hứa với nhau, khi bệnh hoạn cũng như lúc gian nan họ vẫn giữ lòng chung thủy đối với nhau…

Nơi vùng thôn quê miền sông nước này còn để lại cho tôi ấn tượng về hình ảnh một cô bé 14 tuổi  tên Thảo. Em theo đạo Công Giáo, còn cha mẹ và những người thân đều là người theo Phật giáo.  Chúng tôi hỏi em: Tại sao conlại đi theo đạo Công Giáo? Em chỉ cười và nói: “Hồi lớp ba, bạn cùng lớp rủ con đến nhà thờ xem lễ và vào đạo Công Giáo. Lúc đó, con hay đến nhà thờ đọc kinh, xem lễ và sinh hoạt cùng với các bạn thiếu nhi trong Giáo xứ. Sau đó, con về xin phép cha mẹ theo đạo và cha mẹ đồng ý nên con đã theo học giáo lý và được rửa tội”. Bây giờ em đang chuẩn bị lãnh Bí tích Thêm sức. Có lẽ, em phải cố gắng hơn các bạn khác vì em không có cha mẹ hướng dẫn cách sống đạo mà em phải tự tìm hiểu và điều đặc biệt hơn là em đã ý thức được mình phải có bổn phận sống làm chứng về Chúa ở tại gia đình, cho cha mẹ thấy con đường em chọn là đúng.

Chuyến đi này đã để lại trong tôi nhiều dấu ấn, đặc biệt nhờ những cuộc viếng thăm, chia sẻ với những người dân nơi Cồn Én. Chính họ đã khơi gợi trong tôi ngọn lửa yêu mến Chúa nhiều hơn. Tôi tự nhủ với lòng mình sẽ không tìm kiếm những thứ vô ích nhưng luôn biết tìm kiếm chân lý, tìm kiếm Chúa là đối tượng mà tôi đã ký kết giao ước. Và tôi nhận ra rằng, Chúa vẫn không ngừng mời gọi tôi tiếp tục sống sứ vụ chuyển cầu trong nguyện đường cũng như trong cuộc sống cho những người dân nơi đây, bởi đó như món ăn tinh thần mà tôi muốn dành tặng cho họ.

Lạy Chúa con cám ơn Chúa đã cho con được hiện diện nơi đây, được chứng kiến những chồi non đã trổ sinh mà chính Chúa đã gieo trồng qua những dấu chân của các Cha, các Thầy dòng Phanxicô. Ước mong sao những hạt giống đức tin nơi Giáo xứ Cồn Én và nơi những vùng đất ngoại biên vẫn tiếp tục tỏa sáng để cho những tâm hồn nguội lạnh nhận ra ánh sáng của Chúa. Và con tin rằng, trong mỗi người ai cũng có khả năng thắp sáng niềm tin cho người khác, dù trẻ nhỏ hay cụ già chỉ cần thắp lên một ngọn lửa nhỏ bằng niềm tin như hạt cải cũng có thể làm dậy lên cả một rừng cây.

Maria Hồ Thị Trình 

Học viện MTG.Thủ Đức