THẰNG TÍ
Thằng Tí đậu đại học. Cái tin ấy được loan truyền khắp ngôi làng nhỏ của nó với một tốc độ nhanh đến chóng mặt. Nó mới nhận được giấy báo buổi sáng thì đến chiều cả làng đều biết. Việc nó đậu đại học như một làn gió tươi mát thổi vào cái làng quê nghèo ấy. Thằng Tí đậu đại học, cả làng đều mừng cho nó. Cái tin đó cũng là đề tài sốt dẻo cho mọi người bàn tán :
– Này, ông đã biết tin gì chưa ? Thằng Tí cháu bà Năm đậu đại học rồi, mà nghe nói nó đậu thủ khoa cơ đấy !
– Cái gì ? Sao bà biết ? Mà có giấy báo chưa ?
– Rồi, nó mới nhận được lúc sáng. Khi nãy, tôi qua nhà nó có việc thấy bà nó khoe như vậy.
– Giỏi ! Cái thằng thế mà giỏi. Đời nó khổ mà nó cố gắng học hành, vươn lên. Lần này, nó làm nở mày nở mặt cả dân làng.
Cuộc đời thằng Tí không sung sướng như bao đứa trẻ khác. Nó ra đời dưới sự cay nghiệt, xỉ vả của mọi người trong dòng họ và sự kì thị, chê cười của dân làng. Nó là kết quả của một mối tình dở dang, cay đắng giữa mẹ nó và một người đàn ông phụ bạc. Sau khi sinh, mẹ nó đã đổ bệnh mà chết vì không chịu nổi sự đàm tiếu, chê cười của dư luận. Cũng may là nó còn có bà ngoại, bà dồn hết tình thương để chăm sóc, dạy dỗ nó.
Từ khi hiểu chuyện của mẹ, nó buồn lắm, suốt ngày cứ lầm lũi một mình. Khi đi học, nó hay bị bạn bè trêu chọc là : “Đứa con hoang, đồ không cha, không mẹ”, vì thế có một thời gian nó không chịu đi học, toàn bỏ trốn đi chơi ; đến trường thì toàn chọc phá bạn bè, không chịu học hành gì cả. Biết chuyện, bà nó đã khóc rất nhiều, bà buồn đến đổ bệnh. Thấy vậy, nó thay đổi cách sống vì nó sợ bà bỏ nó lại một mình trên thế gian này. Từ lần ấy trở đi, nó quyết tâm học thật giỏi, ngoan ngoãn, vâng lời bà hơn để bà không phải buồn vì nó nữa.
Sự cố gắng của nó đã được đền đáp xứng đáng : nó đã đậu thủ khoa. Nó vui lắm, khuôn mặt xanh xao vàng vọt thường ngày trông hồng hào rạng rỡ hẳn lên, bà nó cũng vậy. Nhưng niềm vui ấy không được trọn vẹn, bởi gia đình nó nghèo lắm, lấy đâu ra tiền đóng học phí, tiền sách vở, ăn uống, đi lại…?
Trong khi mọi người đang xôn xao bàn tán việc thằng Tí đậu thủ khoa thì nó xuất hiện với khuôn mặt rầu rầu. Ngạc nhiên, bác Ba hỏi :
– Tí ! Bao giờ mày nhập học ? Sao mặt mày buồn bã vậy con ?
Tí thở dài :
– Con không đi học đâu, bà đã già yếu rồi. Con muốn đi làm kiếm tiền nuôi bà. Đi học tốn nhiều tiền lắm, con không muốn bà phải vất vả vì con.
Nghe chuyện ai cũng buồn và lo cho hai bà cháu…
Câu chuyện thằng Tí đến tai cha xứ. Cha đã động viên và tìm ân nhân giúp đỡ nó. Cha cũng khuyên nó yên tâm học hành không phải lo cho bà, vì cha sẽ cùng mọi người chăm sóc bà trong thời gian nó đi học.
Ngày thằng Tí nhập học, cả làng cùng ra tiễn và chúc nó học tâp tốt. Trước khi đi, nó ra thăm mẹ. Trước mộ mẹ, nó vui vẻ nói : “Mẹ ơi ! Hôm nay con đi học, ở trên trời, mẹ cầu nguyện cho con và bà nhé, con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để khỏi phụ lòng bà và mọi người…”.
Nhìn cảnh ấy, ai cũng rưng rưng xúc động. Thế là, thằng Tí đi học. Một chân trời mới mở ra trước mắt nó…
Thanh Hà
(Thanh Tuyển Viện MTG Thủ Đức)