Tháng Nhớ Thương

81

Thương thì mong được thể hiện, nhớ thì mong được gặp. Với tôi, điều này rất đơn giản vì những người thân yêu của tôi luôn ở cạnh tôi. Nhưng với ai đó, có lẽ là một nỗi nhớ xa vời, vì sự nhớ mong của họ bây giờ chỉ ở trong mơ hay một nơi u buồn mà thôi. Mỗi năm, Giáo Hội dành riêng một tháng để cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh hồn. Đó là một việc rất có ý nghĩa để các linh hồn sớm được nghỉ ngơi bên Chúa. Và tôi, một tín hữu trong Hội Thánh lữ hành, tôi tự hỏi mình đã làm được gì cho các linh hồn

Mỗi khi tháng cầu hồn về, tôi thường nhìn lại cuộc sống của mình trong giây phút hiện tại. Tôi hay nói, người già thì nghĩ về cái chết nhiều hơn, còn trẻ như tôi ít khi nghĩ tới vì tôi chưa làm được gì cho đời và tuổi xuân tôi vẫn còn dài lắm. Có lẽ tư tưởng của tôi đi ngược với tư tưởng của Chúa. Chúa đến vào lúc tôi không ngờ, vào giờ tôi không biết. Điều đó giúp tôi tỉnh thức hơn, nhưng tôi lại chưa sẵn sàng. Nghĩ về sự ra đi của bao người trẻ đi trước, tôi thấy tiếc cho họ. Họ ra đi không phải vì tội lỗi hơn tôi nhưng vì Chúa muốn họ hưởng hạnh phúc quê Trời sớm hơn tôi thôi. Họ cũng đang mải mê phục vụ, đang hạnh phúc trong đời dâng hiến, thăng hoa trong những thành công của mình. Và  mọi thứ sẽ chẳng là gì khi Chúa muốn gặp ta. Giống như đoạn trích “Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa, cắt đứt ngay hàng chỉ.” (Is 38,12). Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ vậy thôi, tôi sẽ được Ngài gọi khi Ngài muốn. Nếu cứ lo tìm hư danh của thế gian thì tôi sẽ chẳng được ở với Chúa, tôi sẽ mất luôn cả linh hồn nữa. Thiên Chúa cho mỗi người sống chỉ một lần trên trần gian này để xây dựng hoa trái cho Nước Trời và trọn niềm hy vọng về sự sống đời sau. Và tôi phải sống thật đẹp ý Chúa, để mai sau được hưởng sự sống vĩnh cửu cùng với Ngài.

Những tín hữu ra đi trước, họ đã sống trọn hảo đời sống trần gian, họ đã tín thác, đặt cuộc sống của mình trong sự hướng dẫn của Chúa, những người này đã được Chúa cho hưởng sự sống vĩnh cửu. Còn một số linh hồn khác vì có nhiều yếu đuối, họ đang mong chờ lời cầu nguyện của chúng ta để hưởng vinh phúc với tổ tiên trên Trời. Chúng ta là những anh chị em của họ, có nghĩa vụ phải cầu nguyện thật nhiều, làm việc hi sinh hãm mình cho họ, và khi nhìn thấy tình liên đới của chúng ta với các linh hồn, Cha trên Trời sẽ sớm cho họ chiêm ngưỡng Nhan Thánh. Với bản thân tôi, nếu không làm được gì cao quý thì chỉ cần đặt cuộc sống của họ vào mình bằng những lời kinh, những hi sinh âm thầm và luôn dành mọi việc làm đó cho các linh hồn hầu cho họ được cứu rỗi. Tôi cũng muốn nhắn gửi cho những ai đang sống xa quê hương, dù bận rộn với công việc thì hãy dành một chút thời gian nhớ tới các linh hồn trong công việc mình làm tháng này.

Lạy Chúa, đời sống của con cũng nằm gọn trong tay Chúa và khi Ngài cần thì con cũng phải vâng theo. Xin cho con luôn sống trọn ý Chúa từng ngày, luôn đặt Chúa làm trung tâm của đời sống, để chính Ngài chi phối mọi tư tưởng, hành vi và lời nói của con. Để khi gặp được Chúa, Ngài cũng nói với con rằng “Ngay hôm nay, con sẽ được lên Thiên Đàng với Ta” (Lc 23,43).

Hoa Hồng Ân, Tiền Tập sinh MTG.Thủ Đức