Ngày tôi còn bé, bố mẹ thường hay nhắc nhở thế này: “Mỗi khi con nghe thấy tiếng chiêng báo tử trên nhà thờ, thì con hãy dừng những việc con đang làm dở, rồi sốt sắng làm dấu đọc kinh cầu nguyện cho linh mới vừa mới qua đời. Và hãy nhớ, tiếng chiêng báo tử là tiếng Chúa đang nhắc con, cần phải sống tốt hơn nữa ở đời này”.
Khi đó, vì còn bé xíu nên tôi rất tò mò, thắc mắc về những lời dặn dò của bố mẹ, nên tôi lại hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Các linh hồn là ai hả mẹ?” Mẹ xoa đầu tôi rồi giải thích: “Họ cũng là những người như chúng ta, nhưng họ đã ra đi trước chúng ta. Chúa đã gọi họ về với Ngài. Các linh hồn là những người đang đói, đang khát và đang rất đau khổ. Họ rất cần lời cầu nguyện của chúng ta. Còn chúng ta là những người đang sống, vì thế phải có bổn phận cầu nguyện cho họ, và các linh hồn cũng cầu nguyện với Chúa cho chúng ta nữa đó con à!” Vẫn chưa hết thắc mắc nên tôi lại hỏi tiếp: “Nhưng mà mẹ ơi! Làm sao con biết được linh hồn đó là ai để còn cầu nguyện cho họ?” Mẹ lại kiên nhẫn giải thích cho tôi: “Khi nào con nghe thấy chiêng nhà thờ vang lên, con hãy thinh lặng và nhẩm đếm xem hồi chiêng đó có bao nhiêu tiếng. Nếu con đếm được bảy tiếng thì người qua đời đó là nam. Còn nếu con nghe được chín tiếng thì người qua đời đó là nữ. Nhưng bất kể người đó là ai đi nữa, thì khi nghe chiêng con cứ sốt sắng đọc kinh để cầu nguyện cho linh hồn vừa mới qua đời và cầu nguyện cho các linh hồn khác nữa. Như thế là con làm vui lòng Chúa và giúp đỡ được các linh hồn rồi”.
Những lời giải thích đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa ấy của mẹ in sâu vào tâm trí tôi. Tôi cảm thấy vui vì tôi biết rằng mình có thể giúp các linh hồn bằng những lời kinh và việc hi sinh của mình. Hơn nữa, từ đó thói quen cầu nguyện cho các linh hồn dần được hình thành nơi tôi. Cho tới bây giờ, mỗi khi nghe tiếng chiêng báo tử, tôi vẫn còn rất yêu thích việc lắng nghe và đếm tiếng chiêng. Bởi vì tôi luôn tâm niệm lời nhắn nhủ của mẹ, tiếng chiêng báo tử đó là tiếng Chúa nhắc nhở tôi về sự chết. “Nay anh mai tôi”, không ai biết trước được khi nào mình sẽ chết.
Khi bước vào tháng Mười Một, Giáo Hội mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhớ về các linh hồn cách đặc biệt. Các linh hồn đó có thể là anh em, chị em là những người thân của chúng ta, cũng có thể là những người chúng ta chỉ mới gặp một lần hoặc là người mà chúng ta chưa hề biết. Trong sự hiệp thông linh thiêng của Giáo Hội, mỗi người chúng ta hãy ý thức bổn phận của mình là cầu nguyện cho các tín đã qua đời, và đồng thời cũng xin các ngài chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta là những người đang sống. Tháng Mười Một cũng là dịp để chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình, để biết tạ ơn và trân quý hơn cuộc sống này, biết làm cho nó thêm ý nghĩa, giàu tình yêu và đầy tràn những giá trị cao đẹp.
Hạt nắng vô tư, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức