Tháng Mười Một.
Trong không gian yên tĩnh, tôi nghe lại ca khúc: “Từ chốn luyện hình”, của linh mục Kim Long. Những lời van xin da diết khiến tôi miên man suy nghĩ về kiếp người. Đó không chỉ là lời kêu van thống thiết của những linh hồn đang ở luyện ngục, mà còn là lời khóc thương cho tôi, cho mỗi chúng ta vì những tháng năm lấm lem bụi đời, chất chứa những lỗi lầm…
Thân xác con người được tạo nên từ những hạt bụi đơn sơ. Thiên Chúa ban Thần Khí để con người bắt đầu sự sống. Là con người, có sinh ắt có tử, có hợp ắt có tan, có khởi đầu sẽ có kết thúc.
Giá trị cuộc đời con người không quan trọng ở tháng ngày mình sống trên trần gian, nhưng tùy vào “năng lượng” đức tin được tích trữ, “diện tích” tình yêu được cho đi, “mật độ” bác ái được lan tỏa, và “cân nặng” của sự hy sinh, từ bỏ trong đời sống của chúng ta. Cũng là con người, nhưng có những cái chết cô đơn, nhưng lại có những cái chết đầy luyến tiếc, đau thương.
Cuộc đời con người có ý nghĩa hay không đó là kết quả của những việc bản thân đã làm ở trần gian. Đức Kitô đã mời gọi mỗi chúng ta: “Không tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình vì bạn hữu” (Ga 15,13). Sống không hẳn là sống cho mình, nhưng là sống cho Chúa và vì mọi người, cho mọi người với một tình yêu vô vị lợi, đến nỗi dám hy sinh cả mạng sống của mình. Đức Giêsu đã hiến mạng sống mình cho nhân loại vì tình yêu. Thiên Chúa đã đi ngược lại suy nghĩ của con người, của thế gian, như Thánh Phaolo đã khẳng định: “Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người” (1Cr 1,25).
Cuộc đời chúng ta trở nên chuyến tàu ở trần gian. Tàu rời bến để đưa những người lữ khách tới nơi mà họ muốn tới. Ra đi là để trở về, quê thật của chúng ta Nước Trời. Chỉ có trong Chúa, chúng ta mới có cuộc sống đích thực, trọn vẹn và hạnh phúc viên mãn. Nỗi khắc khoải của một con tàu là được về bến đỗ “Hồn con luôn bồi hồi xao xuyến cho đến khi được an nghỉ trong Chúa” (Augustinô). Chết không phải là hết, là chấm dứt, mà là một sự biến đổi: chết đi con người cũ để sống với con người mới; chết đi con người tội lỗi để sống với con người trong sạch; chết đi những gì thuộc về thế gian để sống trọn vẹn trong Thiên Chúa.
“Cuộc đời con người là một con tàu. Tôi đến từ Thượng Đế, tôi sẽ trở về với Thượng Đế. Ngay từ khi tôi vào đời cũng chính là khởi điểm tôi quay về với người gửi tôi đi, như con tàu lao mình vào bình minh khi rời bến là chuẩn bị quay về lúc hoàng hôn” (Mùa chay và con sâu bướm).
Xin cho đời con là chuyến tàu còn đang trên con đường lữ thứ trần gian biết tìm về tới bến, về với Chúa là nơi đã đưa con ra đi tìm ý nghĩa cuộc đời. Xin Chúa cho con một trái tim nhỏ bé nhưng chứa đựng lòng biết ơn các đấng sinh thành. Xin cho con biết dừng lại trong những toan tính vụ lợi thế gian, để con luôn hướng về và tích lũy cho hạnh phúc của con trong đời sống vĩnh hằng.
Hạt Cát Nhỏ, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức