Thần Khí Chúa hoạt động
1 Ga 4,19-5, 4 ; Lc 4,14-22.
Thêm mắm thêm muối cho câu chuyện ly kỳ, đánh bóng tên tuổi cho nhân vật mình yêu thích được nổi tiếng, đó là mưu lược mà nơi cuộc sống, người vô tình, kẻ cố ý, vẫn đang làm. Xã hội quan niệm : người thành công là người biết nhiều, hiểu nhiều, thu hoạch được nhiều… Khác với quan niệm hạnh phúc : có thể họ biết ít, mức độ hiểu đơn giản, việc thu nhập cũng không bao nhiêu ; nhưng cái được của họ là sự kính trọng, lòng mộ mến lại vô cùng to lớn…
Trong giáo hội của chúng ta thì sao ? Trước hết hãy nghe kinh nghiệm của Thánh Gioan tông đồ: mọi sự bởi Thiên Chúa mà sinh ra, thì thắng được thế gian, và đây là sự chiến thắng thế gian : đó là niềm tin của chúng ta. Được sinh ra làm con cái Chúa, với một đức tin vừa đủ, người tín hữu chắc chắn sẽ hoàn thành tốt ơn gọi của mình. Ai đã làm cho người nghe Tin Mừng vui sướng lên ? vì cảm nhận lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Người (c.22). Ai đã làm cho người con cái Chúa biết đổ hết mọi tội lỗi vào cái “sọt rác” nơi tòa cáo giải ? Ai đã làm cho các thanh niên thiếu nữ dám từ bỏ tất cả, để sống đời phục vụ vì lý tưởng theo Đức Kitô ?
Tiền nhân chúng ta xác nhận rằng : trời sinh voi, trời sinh cỏ. Còn sách Tv 8, 5 lại đặt một dấu hỏi lớn : con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm ? Thánh sử Luca hôm nay thì cho biết : Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng Chúa Thánh Thần, chứ đâu phải do khả năng hiểu biết như người trần mắt thịt. Đức Giêsu giảng dạy trong hội đường, được mọi người ca tụng, tôn vinh Thiên Chúa, chứ đâu phải họ chỉ khen sự hùng biện của Ông Giêsu. Nếu như bây giờ chúng ta thắc mắc và hỏi Chúa Giêsu, thế nào Chúa cũng trả lời : tất cả sứ giả của Thiên Chúa, đều được Thần Khí Chúa tác động, để rồi những ai thuộc về Chúa sẽ biết nói gì, làm gì cho xứng với Danh hiệu là môn đệ của Đấng Kitô.
Thời Chúa Giêsu, hẳn không thiếu các vị tài giỏi, có khả năng về kinh thánh, nhưng họ không thể nói được như Chúa Giêsu, còn nơi người nghe lúc ấy họ không cảm nhận được đâu là Lời Chúa, đâu là lời của loài người ! Rất có thể chúng ta hôm nay đã nghĩ ra rằng : vì thiếu Thần Khí Chúa tác động, nên cả người nói và người nghe không thể gặp nhau ; buổi cầu kinh trở nên khô khan, nhàm chán, không có sức sống ! Đúng như câu thành ngữ mà chúng ta vẫn nói : không thầy đố mày làm nên. Còn như giáo huấn của thư Gioan hôm nay, nếu ai nói : “tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Nghĩa là những ai không thuộc về Thiên Chúa, thì Thần Khí Chúa cũng không thể hoạt động nơi người ấy.
Mơ ước được thành công như ý, không phải là điều sai ; muốn là vị ngôn sứ lưu loát, thu hút được nhiều linh hồn về với Chúa không phải là ngạo mạn hay trái nghịch ý Chúa. Điều cần hơn cả là nên biết mình đang thọ giáo nơi Vị Thầy nào ? Nếu là môn đệ Thầy Giêsu, ta thử xét lại xem : tôi có mến Chúa yêu người, tôi có để Thần Khí Chúa hoạt động như Ngài đã từng dẫn dắt Chúa Giêsu vào hoang địa, đã từng hướng dẫn Chúa Giêsu nói ngọt ngào như thế nào ở Hội đường và Đền thờ Do Thái hôm xưa không ?
Lm. Jos. DĐH, Xuân Lộc