THA THỨ ĐỂ AN VUI
Trên thế giới này giả sử người ta không biết tha thứ thì sẽ ra sao? Nhân loại sẽ không thể tồn tại bởi nhà nhà đánh nhau, nước nước đánh nhau, người người hận thù nhau. Hai từ “tha thứ” nghe đơn giản, thậm chí có vẻ như bi quan, mà sao nó lại đẹp và cao cả đến thế. Tha thứ có thể quyết định vận mệnh, hạnh phúc của một con người, một quốc gia.
Từ lâu, tôi rất thấm thía lời của tác giả Nguyễn Tầm Thường trong tác phẩm “Đường đi một mình” rằng: “ Không tha thứ thì trời vẫn xanh, gió vẫn cao, mây cứ bay …. Không tha thứ thì ở ngoài kia hoa vẫn nở, ong vẫn làm mật và đời vẫn ngọt nó chỉ đắng trong hồn mình thôi …”
Tôi đã thấy và chứng kiến những mảnh đời bất hạnh. Đến lúc họ nhắm mắt xuôi tay mà vẫn còn mang oán thù. Họ không thể tha thứ. Họ sống thì để dạ, chết mang theo. “Đời họ dằn lên tiếng đập cánh oằn oại đau thương. Nếu cuối chiều hoàng hôn, trước cõi bóng ngả về thế giới bên kia mà cứ oằn lên đau đớn như thế thì đời thương tâm quá. ” (Nguyễn Tầm Thường)
Tôi nhớ thời thơ ấu, tôi đã đau khổ nhiều vì những lời nói, những ánh mắt cử chỉ của những người làm cho tôi bị loại trừ, khiến tôi mặc cảm và khép kín. Tôi đã tìm an ủi và làm bạn với thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá … Ngày ấy còn nhỏ quá, tôi chưa hiểu thế nào là hận thù, là tha thứ. Tôi chỉ biết rằng tôi đã giận lắm, buồn lắm, và chỉ thấy mình bị lạc lõng giữa thế giới con người. Có những chiều tôi ngồi bên bến sông ngắm hoàng hôn xuống núi. Nhìn những đám lục bình trôi, nghe tiếng chèo khua, tiếng gọi đò, tiếng chim lạc đàn hòa trong tiếng chuông chiều ngân nga ở nhà thờ vọng lại, tôi thấy lòng thanh tịnh và bình an. Sự bình an làm tôi lắng đọng lại. Tôi cố gắng tìm cách lý giải để có thể cảm thông cho những ai làm tôi đau khổ. Chắc chắn họ có lý do của họ. Khi hiểu ra, tôi chấp nhận, và bỏ qua những xúc phạm người ta dành cho tôi. Cảnh vật xung quanh thanh bình là thế, sao tôi lại giữ trong mình sự bực dọc nặng nề để lòng phải dậy sóng phong ba? Và tôi tập luyện nhìn mọi sự việc, mọi con người, mọi biến cố với cái nhìn hiền hòa, nhẫn nại, yêu thương, tha thứ, cảm thông thay vào cảm giác “để bụng” thật khó chịu.
Bạn thân mến! Mỗi ngày bạn hãy chọn một niềm vui mà sống, chọn một lối riêng để đi. Như thế cuộc sống của bạn buồn hay vui, hạnh phúc hay bất hạnh là ở sự lựa chọn của riêng bạn. Nếu mỗi ngày bạn chọn nềm vui là sự tha thứ, lối đi là sự yêu thương, thì hoa trái sẽ là niềm vui và sự bình an. Một điều chắc chắn là bạn không phải đi một mình vì đó chính là con đường Chúa đã mở, Ngài đã đi trước và cũng đang cùng đi với bạn.
Thùy Dung
Học viện MTG. Thủ Đức