Vào những ngày rằm tháng 8, thường thì trăng rất tròn và tỏa sáng muôn nơi, trăng vui đùa với các em nhỏ từ thành phố đến miền quê. Nhớ lại cái ngày tôi còn nhỏ, cả đám bọn trẻ cùng nhau nô đùa dưới ánh trăng qua các ngả đường của thôn xóm. Chúng tôi chạy, trăng chạy, chúng tôi dừng, trăng cũng dừng theo, thật hạnh phúc cái thủa còn thơ ấy.
Năm nay, đón Tết Trung thu trên Tây Nguyên vùng Damb’ri- Bảo Lộc, mưa rả rích cả ngày đêm. Thời tiết lại se lạnh nhưng lòng người vẫn được ấm lên bởi tình thương vẫn đi vào tận ngõ hẻm. Các em nghèo của vùng sâu vùng xa luôn đón nhận được sự quan tâm quan tâm của mọi người. Vui trung thu với các em dân tộc thiểu số trong buôn Đà Tồl, các em hăng say nhảy múa qua những bài hát của ngày trung thu. Đôi mắt đăm chiêu nhìn theo bước nhảy của chú lân ngộ nghĩnh, các em còn mong ước có chị Hằng chú Cuội xuất hiện để hưởng chọn niềm vui. Chị Hằng chú Cuội đã đến cho các em những món quà nhỏ do những ân nhân xa gần gửi tới. Cùng với những lời chia sẻ ngày tết Trung thu, các em đã đón nhận và đáp lại hồng ân ấy bằng tâm tình cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa đã cho các em được hạnh phúc, cầu nguyện cho các thiếu nhi trên toàn thế giới, đặc biệt là các bạn trẻ còn kém may mắn hơn mình. Nhìn các em, tôi thấy nét đơn sơ và dễ thương như các thiên thần Chúa ban cho nhân loại.
Niềm vui được nối tiếp niềm vui, chiều ngày 14 chúng tôi tổ chức trung thu cho các em trong thôn xóm, tưởng trời quang mưa tạnh, nhưng nào ngờ Chúa vẫn cho mưa hồng ân lan tràn mặt đất. Trời mưa thì mặc trời mưa, lòng đã vui thích thì mưa … vẫn đi nhận quà. Các em từng tốp một dẫn nhau đến điểm hẹn, mưa không vui được ngoài trời thì chơi trong nhà. Với một căn phòng nhỏ của lớp học tình thương đã đầy ắp niềm vui với nụ cười rạng rỡ của các em thiếu nhi, những bài hát trăng tròn chiếu sáng và ánh sao lấp lánh trên bầu trời được hát vang trong buổi trung thu ấy. Ôi! Trăng và sao những ngày này tôi chưa thấy trên trời nhưng đã được thấy ngôi sao nhấp nháy trong ánh mắt các em nhỏ, đặc biệt sao còn treo cả trên người các em, vì vương bùn đất đỏ đã bắn lên quần áo tạo thành những ngôi sao lấp lánh trên thân mình. Cũng vui thú đó chứ! Đến chơi, các em đã được nhập cuộc làm thành chú cuội ngộ nghĩnh và tinh nghịch, với những bước nhảy tự do thật là vui nhộn, rồi những phần quà được trao tay, một em nhỏ đã reo lên vui sướng : “Mẹ! con đã có bánh trung thu rồi nè”. Các em ra về trong hân hoan và hạnh phúc. Ôi! Nhìn các em mà lòng tôi ấm lại, bởi niềm vui cho đi và nhận lãnh thật ấm áp biết chừng nào.
Tối ngày rằm, dù trăng vẫn không thể sáng lên, thì chúng tôi thắp sáng bằng những chiếc đèn lồng rực rỡ và cùng các em nhỏ rước đèn đi đến các gia đình hàng xóm. Đến với họ là đem cho họ một niềm vui của tuổi trẻ. Rồi cùng nhau sinh hoạt, tay trong tay như kết chặt tình thân ái, trao cho nhau những nụ cười, những lời chúc bình an. Ước gì mỗi chúng tôi mãi mang trong mình một tâm hồn của trẻ thơ, để yêu và được yêu trong vòng tay yêu thương của Chúa.
Tập Viện – Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức