Thời gian này tôi có dịp đọc lại tiểu sử của Thánh Têrêsa Avila hay còn gọi là Têrêsa Giêsu. Và tôi thích “câu chuyện lịch sử” của cái tên Têrêsa Giêsu trong một giai thoại rất nổi tiếng:
Hồi ngài ở đan viện Toledo, một ngày kia, ngài bỗng thấy một cậu bé khôi ngô, thánh nữ ngạc nhiên dừng bước hỏi :
– Này em, em tên gì ?
Cậu bé không trả lời ngay, nhưng hỏi ngược lại :
– Thưa bà, vậy bà tên chi ?
– Tôi tên là Têrêsa của Chúa Giêsu – Thánh Nữ đáp.
Cậu bé mỉm cười rất dễ thương tiếp lời :
– Tôi, tôi tên là … Giêsu của Têrêsa !
Nói xong, cậu bé “Giêsu của Têrêsa” biến mất..
Têrêsa Giêsu, cái tên đầy ý nghĩa. Ý nghĩa bởi vì đó là kết quả của cả một cuộc đời gắn bó mật thiết với Đức Giêsu trong mọi nỗi vui buồn, khi hạnh phúc hay khi đau khổ, khi bị chống đối, bị hiểu lầm … làm sao thánh nữ Têrêsa có thể vượt qua những gai nhọn của đời dâng hiến và những đêm tối của đức tin nếu không nhờ vào cầu nguyện, nếu không phải là ngài luôn sống với Chúa và vì Chúa ?
Tinh thần của thánh nữ trong những lúc gặp khó khăn thử thách, những khi đau đớn vì bệnh tật thể xác, tâm hồn gợi lên trong tôi về tinh thần của Dòng Mến Thánh Giá -tinh thần khổ chế hi sinh vì tình yêu- và đó cũng là con đường thập giá mà ngài đã chọn để được nên giống với Đấng mà ngài yêu, một gương mẫu cho người nữ tu Mến Thánh Giá.
Thật xứng với danh xưng “Têrêsa của Chúa Giêsu” vì thánh nữ đã sống hết mình để đáp lại tình yêu của Người, đã dành cho Người một tình yêu lớn lao, đã sống thân mật với Người và hơn hết đã trở nên giống Người trên đường Thánh giá. Ước mong mỗi chị em trong gia đình Học viện cũng luôn ý thức mình là của Chúa Giêsu : “Huỳnh của Chúa Giêsu”, “Khiêm của Chúa Giêsu”, “Tuyền của Chúa Giêsu”… Từ đó từng chị em trong gia đình Học viện có một danh xưng mới gắn liền tên mình với tên của Đấng Tình Quân, để mỗi ngày được thuộc trọn về Người hơn.
Thật là một sự trùng hợp thú vị khi Dì Tổng Phụ trách có nhắc đến trong thánh lễ tạ ơn mừng kỉ niệm 30 năm thành lập Học viện của Hội dòng lời Đức cha Lambert đã căn dặn hai nữ tu tiên khởi và các thế hệ nữ tu Mến Thánh Giá: ” … Các con hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu vì đã hiến thân trọn vẹn cho Người…” (Btt 4). Vâng, nếu như cuộc đời của tôi đã dâng hiến cho Chúa thì còn gì để mà giữ lại ? Và như thế “…Từ nay chỉ chuyên chú tìm hiểu và yêu mến người bằng cách suy niệm và noi theo cuộc đời đau khổ của Người…” (Btt 5). Điều đó không dễ nếu không có ơn Chúa trợ giúp và không dành cho Chúa một tình yêu duy nhất và trọn vẹn.
Sau cùng, tôi xin mượn lời cầu nguyện của Thánh nữ như một lời cầu xin cho chính mình và cho từng chị em trong gia đình Học Viện – gia đình mang tên “Têrêsa của Chúa Giêsu”:
“Lạy Chúa, từ nay con muốn quên đi chính mình, hầu chỉ chú tâm vào việc con có thể làm gì để phụng sự Chúa, và con không còn ý muốn nào khác ngoài Thánh Ý Chúa”.
Nt. Têrêsa Mộng Tuyền
Học viện Mến Thánh Giá Thủ Đức