Tất cả là tình yêu

112

Trong lòng Giáo Hội, con sẽ là tình yêu”. Đó là ơn gọi mà chị thánh Têrêsa đã sống trọn vẹn cho Thiên Chúa và Gíao Hội. Lòng khao khát được thuộc trọn về Chúa Kitô thôi thúc tôi dâng mình trọn vẹn cho Người. Điều đó cũng luôn giúp tôi phản tỉnh về ơn gọi của mình: Tôi được Thiên Chúa thánh hiến trong ân sủng của Người. Làm thế nào tôi đáp trả tình yêu của Người cho cân xứng?

Tôi mang trong mình một trái tim biết yêu và được yêu. Một trái tim được yêu và muốn thể hiện tình yêu sẽ luôn khắc khoải đi tìm tình yêu. Thánh Augustinô đã diễn tả: “Lạy Chúa! Chúa đã dựng nên con cho Chúa và lòng con những khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”. Chị thánh Têrêsa cũng đã khắc khoải đi tìm tình yêu đích thực, để hiến dâng trọn vẹn đời sống cho Chúa trong lòng Giáo Hội. Chị đã gặp tình yêu của mình qua tâm tình của thánh Phaolô trong chương XXII, thư gửi giáo đoàn Côrintô: “Thân thể gồm nhiều bộ phận chứ không phải chỉ có một mà thôi…”. Thánh Têrêsa đã thấy mình chẳng là chi thể nào, trái lại chị muốn ở trong tất cả các chi thể của Hội Thánh, do đó chị đã chọn con tim. “Tôi hiểu rằng, nếu Hội Thánh là một thân thể hình thành với nhiều cơ thể khác nhau, thì cơ thể nào quan trọng nhất, cần thiết nhất, nhất định cơ thể ấy không thể thiếu” (x. Một tâm hồn). Bạn hiểu thế nào về con tim? Theo tôi, đó là sự sống duy nhất không thể thay thế hay mất đi, là nhịp đập của mọi nhịp đập khác. Vì nếu không có con tim, sự sống của chúng ta cũng bị khước từ. Tình yêu của chị được diễn tả qua con đường thơ ấu thiêng liêng: Làm việc tầm thường với một tình yêu phi thường.

Khi được biết đến con đường nên thánh của chị, tôi rất cảm mến và nhìn thấy trái tim tôi cũng đang thổn thức về hành trình thơ ấu mà tôi đã đi qua, tuy tôi không diễn tả được như chị. Phải chăng, tôi chẳng thể lấy lại quãng thời gian tươi đẹp đó, nhưng trong ơn gọi của người con thảo với Cha trên Trời, của người yêu với Đấng đã chịu chết vì yêu, tôi nhận ra mình cũng được mời gọi nên trẻ thơ qua gương của chị thánh. Mỗi ngày đời tôi là một hồng ân cao quý, mỗi người chị em tôi chung sống và gặp gỡ là một món quà; mỗi giây phút trong ơn gọi của tôi được đan quyện trong sự thánh thiện của Hội Thánh. Nếu tôi không chọn sống cho tình yêu thì những điều trên nào xuất hiện. Nói hay ước muốn thì có thể rất dễ dàng, nhưng kết thân và đi sâu vào, tôi mới cảm thấy đó là một chuỗi dài trong hành trình kiên nhẫn với sự yếu đuối của bản thân. Con đường thơ ấu đó là trở nên bé nhỏ trong tâm tình phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa và cảm nhận tình yêu của Ngài dành cho tôi qua mọi biến cố trong cuộc sống, không cậy dựa sức mọn của bản thân để né tránh hay vùi dập đau khổ, nhưng đón nhận cả những hiểu lầm hay những điều đến với tôi ngoài ý muốn. Sự hy sinh nhỏ mọn của đời sống thường ngày giúp tôi kết hợp với tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Tôi dâng lên Người những lời nguyện tắt qua công việc của bổn phận: Nhặt một cọng rác, tôi noi gương chị mà phó dâng cho Chúa một linh hồn với niềm tín thác và tình yêu chân thành. Tôi cảm nhận tình yêu nhỏ bé của tôi được kết hợp với tình yêu vĩ đại của Đức Kitô. Một niềm hạnh phúc khi tôi được Người cho thông phần đau khổ với Người trong tình yêu. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả trong thánh ý Người, dù nhiều khi tôi phải bỏ mình như kinh nghiệm của thánh Gioan Tẩy Giả: “Người phải lớn lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga 3, 30).

Tôi bước theo Người với một tâm hồn đơn sơ của trẻ thơ, hoàn toàn tin tưởng phó thác nơi tình yêu của Cha mình, bởi tôi chọn con tim để hiến dâng cho Thiên Chúa một tình yêu tinh tuyền và trọn vẹn.

Maria Nguyễn Huệ, Tập sinh MTG.Thủ Đức