SUY NIỆM Lời Chúa Tất cả là hồng ân (ngày 19.12 – Thứ Năm)

Tất cả là hồng ân (ngày 19.12 – Thứ Năm)

TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN

(Thứ năm MV ngày 19-12 : Lc 1, 5-25 )

Người ta dễ chán nản vì thiếu thốn vật chất tiện nghi, dễ suy sụp khi đời sống tinh thần bị khủng bố ; nhưng thật khó nhận ra, tại sao lại là : thương cho roi cho vọt ? Làm sao chúng ta có thể hiểu : “lửa thử vàng, gian nan thử đức” là điều cần thiết ? Ở đời vẫn có thành công thất bại, có đau khổ vinh quang ; có hên xui, có thánh giá, hồng ân. Điều đáng suy xét là chúng ta không thể tự chọn lựa phần tốt nhất cho mình, cũng không phải là cứ buông thả cho phận số đưa đẩy, mà duy chỉ Chúa mới biết đâu là điều tốt nhất cho ta !

Vì không hiểu : muốn thành công thì phải đầu tư, nên người ta dễ oán trời trách đất ; vì chỉ dừng ở cái biết tự nhiên, nên khi xảy ra điều trái ý, gặp cảnh hiếm muộn, không con, người ta khó mà giữ được sự bình tĩnh. Cha mẹ của Samson và cha mẹ của Gioan là đối tượng của khổ đau, thử thách mà các ngài vẫn được thiên hạ biết đến là người tốt, người công chính. Vào giai đoạn ấy, các ngài không thể hiểu như chúng ta hôm nay : “tất cả là hồng ân”, cùng lắm các ông bà chỉ xin ơn biết vui lòng đón nhận, chu toàn bổn phận, hy vọng, chờ đợi tình yêu thương của Chúa mà thôi.

Việc ông Dacaria may mắn được thay mặt cho các tư tế vào đền thờ dâng hương, đó là hồng ân mà nhiều tư tế đã có diễm phúc ấy. Thấy sự lạ và hiểu Thiên Chúa can thiệp vào đời tư, thực hiện bao kỳ công vĩ đại thì nhiều người Do Thái vẫn tin, nhưng để nhận ra “tất cả là hồng ân”, mỗi người phải thực sự trưởng thành, tức là biết sống tin yêu.

Với kinh nghiệm của thời gian, khi gặp gian nan thử thách, đau khổ phiền muộn trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường đặt câu hỏi “tại sao”? Tại sao tôi đau khổ ? Tại sao tôi không may mắn như người khác ? Tại sao những chuyện ấy không xảy đến với ai khác mà lại xảy ra với tôi ? ….Vâng, chỉ điều cần là tâm hồn tôi phải rung lên lời xác tín : “tất cả là hồng ân”. Nếu được vậy, hẳn ông Dacaria và mỗi chúng ta hôm nay không cần phải chờ đợi, hy vọng một dấu lạ như ông Dacaria là “im lặng”, cho tới khi điều Thiên Chúa ứng nghiệm. Việc không nói được sau biến cố ở đền thờ, đã làm cho ông và chúng ta hiểu tại sao ông được xem là người công chính, nhưng hiếm muộn, cho đến thời đến lúc Thiên Chúa thực hiện kế hoạch cứu độ của Người.

Và rồi chúng ta hôm nay, có những thất bại khó hiểu, có những niềm đau quá lớn dường như dẫn chúng ta đến bước đường cùng không biết đâu là lối thoát. Khi đó, không sức mạnh nào có thể mang đến cho ta thêm một chút chịu đựng, thêm một chút kiên cường, thêm một chút nghị lực đủ để đối đầu với muôn vàn khốn khó trong đời sống làm người và làm Kitô hữu ! Suy xét cho cùng vẫn là nhờ ơn Chúa và sự tín thác vào tình yêu của Chúa, trước điều khó hiểu nơi cuộc sống đầy phức tạp hôm nay.

Khi sống và hiểu “tất cả là hồng ân”, thì dù bạn là ai, tôi là ai, Thiên Chúa vẫn có chương trình của Ngài để tôi và bạn đạt đến hạnh phúc thật. Niềm tin sẽ cho biết Thiên Chúa vẫn yêu thương chăm sóc cho ta trong từng giấc ngủ, trong từng ngày trôi qua, Ngài vẫn hiện diện trong mỗi niềm vui và vỗ về trong từng gian nan khốn khó của chúng ta. Có bao giờ ta tự hỏi : phải chăng tôi đã phàn nàn quá nhiều về những điều xảy đến không như tôi mong muốn ? Sao tôi chỉ biết giơ tay đón nhận những điều tốt đẹp Chúa ban, mà không vui lòng đón nhận một chút gian nan, chút thánh ý khác Ngài gửi trao ?

Sau hết cũng nên xác tín rằng : nếu Chúa lấy của vợ chồng Dacaria sự hiếm muộn, thì đó là để Ngài ban cho cả nhân loại một điều tốt hơn, và nếu Ngài lấy đi cả điều tốt hơn như khả năng hiểu biết, sức khỏe… thì chính là Ngài muốn ban cho ta điều tốt nhất”. Ước mong rằng, chúng ta cùng nhau suy gẫm để qua từng biến cố trong cuộc đời, chúng ta nghiệm ra ý định của Thiên Chúa và để ta có thể sống tin yêu phó thác trong tình yêu bao la của Ngài.

Lm. Jos. DĐH, Xuân Lộc 

Exit mobile version