TẤT CẢ CHO TÌNH YÊU
Đây là ngày bổn mạng của gia đình Thanh Tuyển Viện chúng tôi nên mọi thứ được chuẩn bị thật chu đáo. Mọi sự háo hức chờ đợi như được vỡ òa trong không khí vui tươi của ngày lễ bổn mạng. Như mọi người vẫn thường nói về chúng tôi: “Gia đình Thanh tuyển viện là một vườn hồng với đủ hương sắc”, những bông hồng đó đã nở thật tươi trên đôi môi mọi người trong ngày vui đó.
Sau Thánh Lễ sáng mừng Bổn mạng, mỗi người chị em chúng tôi đều chuẩn bị hành trang thật tốt để bước vào phần thi Thánh Kinh và Tiểu sử chị Thánh Têrêsa. Chúng tôi khao khát hiểu biết Thánh Kinh và con đường nên thánh của chị Têrêsa, nên đã tìm hiểu và học hỏi thật kĩ. Khi phần thi bắt đầu ai cũng hồi hộp và thật bất ngờ với những câu hỏi vừa dễ vừa khó mà Dì Giáo đưa ra. Kiến thức Kinh Thánh thật sâu, rộng, chúng tôi nhận ra mình cần phải chăm chỉ học hỏi thêm nhiều hơn nữa.
Có lẽ thú vị nhất là vòng thi hát thánh ca “Trở nên lời ngợi ca”, không khí thật vui tươi rộn rã khi các chị em cất tiếng hát như những Thiên Thần ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa. Chúng tôi đã “say tình Chúa” cùng với chị Têrêsa trong phần thi Thánh Kinh, thì giờ đây chúng tôi lại nếm được “vị ngọt tình yêu” mà Chúa trao ban cho mỗi người. Ôi! Mê sao tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình.
Chúng tôi đã học hỏi, hiểu thêm về Kinh Thánh và Tiểu sử chị Thánh Têrêsa để chúng tôi đem vào cuộc sống mà thực hành mỗi ngày. Từng ngày chúng tôi cố gắng nên thánh hơn. Chúng tôi đã xin chị làm bổn mạng cho riêng mình, không gì vui bằng khi được noi gương thánh bổn mạng của mình, đời sống của chị thật thiết thực và rất cần cho đời sống Cộng đoàn. Để được trở nên giống chị, mỗi người chúng tôi được ví như một bông hồng mà chúng tôi được tặng vào lúc chúc mừng sinh nhật và bổn mạng hàng tháng của gia đình Thanh Tuyển Viện. Tháng này, không những hoa hồng -như chúng tôi vẫn thường hiểu- mà còn được hiểu sâu hơn, hoa hồng cũng là hoa Mân Côi và những “baby mới ra đời” nữa, những lời chúc của chị em giống như những bông hồng mà chị Thánh Têrêsa gởi đến cho mỗi người chúng tôi vậy.
Người ta thường nói : “Của không ngon, nhà đông con cũng hết”, nhà chúng tôi “đông con” nên việc chia quà thật khó khăn. Vậy mà quí Dì Giáo – những người “Mẹ thiêng liêng” của chúng tôi đã rất chu đáo và nhẹ nhàng trao quà cho từng người con. Dù món quà vật chất nhỏ bé nhưng món quà tinh thần mà chúng tôi nhận được thật lớn lao.
Thanh tuyển viện
Mến Thánh Giá Thủ Đức