Tập Viện có mấy Cây Tương Tư

62

TẬP VIỆN CÓ MẤY CÂY TƯƠNG TƯ

“Này Ta sẽ quyến rũ nó,

Đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình” (Hs 3,16)

          Cho đến tận lúc này, có một người vẫn chưa hiểu tại sao cái cây đó lại tên là “Tương tư”. Phải chăng nó gắn liền với một giai thoại nào đó hay chỉ là ngẫu nhiên nó được người ta gán cho tên gọi ấy? Tóm lại là đoán mò! Nghĩ đi nghĩ lại nó thấy buồn cười, Nhà Tập kín cổng cao tường mà lại trồng cây Tương tư. Trước nhà mấy cây, sau nhà mấy hàng. Một thông điệp hay chỉ là một sự sắp xếp ngẫu nhiên? Có lẽ là cả hai. Trong tác phẩm “Nhà Giả Kim” có một câu nói như sau: “may mắn và ngẫu nhiên là ngôn ngữ của Chúa”. Chắng có gì vượt ra khỏi Thánh Ý.

          Đôi khi chỉ là nó vô tình đưa mắt nhìn lên bầu trời của một buổi chiều muộn, nhưng thu hút sự chú ý của nó lại là mấy cành Tương tư đang ngả mình trong gió, nổi bật và chiếm trọn một vùng trời trong đôi mắt mơ màng. Đẹp thật! Có trời xanh, có mây hồng, có nắng chiều, có gió nhẹ, có “Tương tư” và có nó. Cảnh và người dường như chỉ là một. Trong một khoảnh khắc, nó thấy “Tương tư” không đơn thuần chỉ là một cái cây nữa, nhưng là một kẻ chuyển trao thông điệp đầy bí ẩn.

          Có lẽ nó đã quá hời hợt, vô tư đến mức hờ hững với những điều đang diễn ra trong lòng mình. Và rồi Tương tư xuất hiện như chỉ để nhắc nó về một sự thật đã dần bị lãng quên rằng có một Người đang nhớ thương hình bóng nó, trái tim ngày đêm thổn thức, ruột gan bồi hồi chẳng yên.

          “Có thật thế không? Vậy sao Người Ấy chẳng để tôi được thấy mặt?” Nó hỏi. Tương tư trả lời: “Bạn muốn biết sự thật? Hãy hỏi trái tim của mình. Nơi đó cất giấu mọi bí mật đấy.”

          Một cuộc trốn tìm ngọt ngào giữa Người yêu và kẻ được yêu. Để được thấy Người, nó học cách làm thân với trái tim mình. Cả hai cùng thủ thỉ và hàn huyên đủ điều, lúc sôi nổ, khi trầm mặc. Với thời gian, nó khám phá ra rằng càng ở lại với trái tim mình, nó càng cảm nhận được một sự nồng ấm quen thuộc và một thứ cảm giác an toàn không ai trên thế gian này có thể mang lại. Trực giác của một kẻ được yêu cho nó biết chắc rằng chính là Người Ấy, dù chẳng lộ diện. Trước một Tình Yêu vĩ đại nhưng âm thầm, nó trở nên bối rối và ngần ngại vì chênh lệch quá lớn. Một bên dạt dào thương nhớ, loay hoay tất bật tìm mọi cách để làm vui lòng người mình thầm thương. Bên còn lại thì vẫn vô tư, trái tim chẳng đủ bén nhạy để nhận ra sự quan tâm đặc biệt mà một Ai đó đang dành cho riêng mình. William Shakespeare từng viết: “Em yêu tôi hay ghét tôi, tôi đều thích. Nếu em yêu tôi, tôi luôn ở trong tim em. Nếu em ghét tôi, tôi luôn ở trong tâm trí em.” Dù yêu hay ghét, hình bóng người này vẫn cứ xuất hiện nơi người kia. Còn với Người Ấy, chẳng cần luẩn quẩn trong cái vòng yêu ghét của con người, thì hình bóng nó từ lâu đã được khắc khi trong tâm khảm Người. Tất cả những kinh nghiệm của con tim cho nó quả quyết rằng, với Người, nó mãi là vô giá. Dẫu rằng tình yêu trong nó cứ hay chập chờn như mây buổi sáng và mau tan tựa sương mai, thì tình yêu nơi Người vẫn luôn độc lập với những tốt xấu của nó. Trước kia, giờ đây hay cả sau này, tình yêu ấy vĩnh viễn chỉ có một.

          Tương tư, trước nhà mấy cây, sau nhà mấy hàng. Dù nhìn trước hay ngó sau, Tình Yêu Trác Tuyệt vẫn luôn còn đó, vẫn ngọt ngào sâu lắng, vẫn canh cánh trong lòng. Trái tim không quên dặn nó: “Kho tàng của bạn ở đâu, thì tôi sẻ ở đó. Hãy cẩn thận với trái tim bé bỏng của bạn.” Trong ánh đèn neon vàng nhạt, ngước nhìn lên Thánh Giá, nó đang tập nhớ thương Một Người.

                                                            Anna Thùy Vy, Tập sinh HD.MTG Thủ Đức