TẬP SINH ĐI THĂM MẸ TÀ PAO
“Tới nơi rồi ! ”, tiếng hô lớn làm mọi người trên xe giật mình tỉnh giấc. Khi chúng tôi đã đủ tỉnh táo thì chiếc xe cũng vừa vào bến đỗ, đồng hồ điểm 4g00 sáng. Trời còn tối nhưng ánh đèn gần đó cũng đủ ánh sáng để có thể nhìn thấy bãi đậu xe rộng lớn như thế nào. Tà Pao thay đổi nhiều và bớt hoang vu hơn. Hít thật sâu bầu không khí trong lành, phái đoàn hành hương chúng tôi, Tập sinh Mến Thánh Giá Thủ Đức và gia đình Cô chú Bắc tiến lên đồi Tà Pao.
Trời buổi sớm se se lạnh làm chúng tôi tỉnh ngủ và bước chân hăng hái tiến lên quên đi cả đoạn đường dài vừa trải qua. Từ trên cao nhìn xuống chúng tôi thấy lấp lánh những hàng dài điện cao áp uốn mình trong đêm. Thấp thoáng trên lối đi có những nhóm khách hành hương. Lên tới nơi, chúng tôi đã thấy có phái đoàn khác ở đó tự lúc nào. Chúng tôi ổn định chỗ ngồi bên cạnh họ để cùng tham dự Thánh Lễ. “Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa…”. Lời ca nhập lễ được cất lên thay cho nỗi mừng vui và tâm tình tạ ơn của mỗi người chúng tôi để cùng với Mẹ dâng lời tạ ơn Chúa. Mẹ vẫn ở đây tự bao năm, dõi nhìn từng đoàn con của Mẹ từ muôn phương tụ về mang theo những tâm tình yêu mến, tạ ơn Mẹ cùng với biết bao nỗi lòng thổn thức, những lời khẩn nguyện xin Mẹ ban muôn phúc lành. Chúng tôi dâng lời nguyện: Lạy Mẹ Maria chúng con yêu mến Mẹ. Xin Mẹ dạy chúng con luôn hướng lòng lên Chúa, để biết lắng nghe và xin vâng ý Chúa như Mẹ.
Tạm biệt Tà Pao, chúng tôi tới cảng cá Lagi. Mùi tanh của cá quyện với mùi nồng mặn của biển tạo là nét đặc trưng của nơi này. Vừa xuống xe, cảnh vật trước mắt chúng tôi là hàng chục chiếc tàu đánh cá cập bến dập dềnh trên sóng nước. Chúng mặc một loại đồng phục màu xanh dương với hai con mắt đỏ ở mũi tàu và cờ tổ quốc phất phới trên đầu. Xa xa, nước biển óng ánh bạc càng làm cho những con tàu thêm nổi bật. Chúng tôi tròn xoe mắt nhìn những ngư dân đang vá lưới, đôi tay họ thoăn thoắt trên những mắt lưới. Chúng tôi vẫy tay chào, họ cũng cười thân thiện. Trên bờ, cảnh buôn bán tấp nập, từng đống cá đủ mọi loại đang được phân loại chờ khách hàng.
Điểm dừng chân tiếp theo của phái đoàn là chợ thị xã. Chợ khá rộng và được bố trí theo từng khu vực: khu rau củ quả, khu thịt cá tươi, khu cá khô,…Dạo chợ một vòng, nhiều bà nhận ra chúng tôi là “các dì” nên chào to: “Các dì đi đâu đông thế, không xông đất cho con sao?”. Chúng tôi cười đáp lễ. Họ hào hứng vì sự xuất hiện của chúng tôi. Một bà mẹ nói với đứa con trai nhỏ khi bà thấy chúng tôi : “Chào các dì đi con”. Cậu bé chào to. Chúng tôi tíu tít hỏi thăm làm cậu bé ngại ngùng.
Tạm biệt chợ thị xã, chúng tôi đến thăm nhà chú Vinh, “thổ địa” giúp chúng tôi thăm quan, rồi tiến ra biển. Sóng biển trào tràn, chúng tôi hào hứng ùa ra chơi đùa rồi thả bộ trên bãi cát ngắm nhìn vẻ đẹp của biển cả. Xa xa, những chiếc thuyền đánh cá đang thả lưới. Trên bờ, một vài người đang giăng câu, chúng tôi cùng tham gia chờ đợi với họ. Một ngày nắng đẹp, cầu mong họ có một ngày thật vui như chúng tôi.
Xế chiều, chúng tôi thăm Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết – những người chị em tinh thần trong đại gia đình Mến Thánh Giá. Thật ngạc nhiên vì với khoảng 30 năm tuổi, Hội Dòng đã có tới khoảng 400 nữ tu, và số các Tập sinh tới khoảng 60 người. Xin tạ ơn Chúa và Đức Cha Lambert de la Motte, Đấng Sáng Lập Dòng.
Lộ trình tiếp tục đưa chúng tôi trở về Dambri, chúng tôi ghé vào điểm hành hương Đức Mẹ An Bình ở đèo Bảo Lộc để tạ ơn Mẹ đã đồng hành với chúng tôi suốt chuyến hành hương này. Chúng tôi đã khởi hành với niềm vui hớn hở và trở về với tiếng cười giòn giã. Ghi dấu trên đường chúng tôi đi là những cuộc gặp gỡ, những con người mà chúng tôi không có gì trao họ ngoài những câu chào hỏi, những nụ cười cùng lời cầu chúc bình an trong Năm Mới. Cầu mong cho Năm Mới này của chúng tôi cũng như mọi người cũng đẹp như chuyến hành hương này: mọi người cùng quy tụ về bên Chúa, bên Mẹ để tạ ơn và rồi gặp gỡ, trao nhau những niềm vui và sự bình an của những tâm hồn tràn đầy niềm vui của Tin Mừng.
Tập Viện MTG Thủ Đức