Mẹ kính mến !
Mẹ thưa “vâng” với Thiên Chúa một lần duy nhất, nhưng Mẹ đã sống tiếng “vâng” ấy trong mọi lúc và suốt cả cuộc đời. Cám ơn Mẹ đã dạy cho con hiểu rằng: “vâng” là sẵn sàng gạt mọi ước mơ, dự định của mình sang một bên để chỉ chú tâm thi hành ý Chúa. “Vâng” là cưu mang Chúa trong lòng, mặc lấy tâm tình của Ngài và đem Chúa đến cho mọi người. “Vâng” là mở lòng đón nhận mọi niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại với tất cả niềm tin mà không phản kháng hay phàn nàn. “Vâng” là đi cùng Chúa, trung thành với Ngài cho đến phút cuối cùng.
Soi mình dưới bóng Mẹ, con cảm thấy vui và hạnh phúc khi được Chúa mời gọi bước theo Ngài trong Ơn Gọi Mến Thánh Giá. Nhớ lại những ngày đầu tiên khi nghe được lời mời gọi của Chúa nơi sâu thẳm tâm hồn, con cũng cảm thấy bối rối, lo lắng và hoảng sợ, khi phải chọn lựa giữa một bên là bước theo Chúa trong ơn gọi dâng hiến, và một bên là phải bỏ lại những ước mơ, dự định. Nhưng nhờ ơn Chúa và sự dẫn dắt của Mẹ, con để lại sau lưng tất cả để đáp trả lời mời gọi đầy thân thương ấy. Dẫu lúc ấy con chẳng biết tương lai sẽ ra sao, Chúa sẽ dẫn dắt con cách nào nhưng con lại rất tự tin rằng con có đủ tình yêu để đáp lại lời mời gọi ấy. Con nhận ra rằng càng bước đi, lời xin vâng của Mẹ càng trở nên mạnh mẽ, dứt khoát và tinh tuyền. Còn con, khi nhìn lại mình, con không khỏi cảm thấy xấu hổ. Bởi một chút đau khổ, thử thách đã làm con mệt mỏi, chán chường. Lời xin vâng của con thật mạnh mẽ khi con an bình, hạnh phúc, nhưng nó đã vội tan đi khi Chúa gửi thánh giá tới. Đã có biết bao tấm gương chỉ vẽ cho con học cách vâng phục là Chúa Giêsu, Mẹ, Thánh Giuse, Đức Cha Lambert-Đấng Sáng lập Dòng Mến Thánh giá, và biết bao mẫu gương khác. Con đã từng cảm nhận được “vâng phục” đem lại cho con niềm vui, bình an và sự tự do trong tâm hồn. Và con luôn khao khát được trở nên người môn đệ của Chúa bằng việc lắng nghe và thi hành ý Ngài qua mọi người và trong mọi hoàn cảnh. Thế mà khi bước vào đời sống cụ thể, trước những khó khăn con lại chần chừ, ngập ngừng và có ý thoái lui. Trước sự khô khan trống vắng, con lại ủ rũ và thiếu tin tưởng, cậy trông vào Chúa. Trước những trái ngang của cuộc đời, con lại trách móc, than van. Con nhận ra tình yêu và lòng mến của con chưa đủ mạnh để cùng đi với Chúa trên những con đường hẹp, đầy khúc khủy, gập gềnh. Con thấy mình chưa đủ quảng đại để bỏ mình cách triệt để.
Tinh thần Dòng Mến Thánh Giá mời gọi con đặt mình trong sự lệ thuộc hoàn toàn vào Đức Kitô và liên lỉ đón nhận sự soi dẫn của Chuá Thánh Thần, để thi hành trọn vẹn thánh ý Chúa Cha, với tâm tình xin vâng của Mẹ và Thánh Giuse, và như Đức Cha Lambert, Đấng Sáng lập của con đã nêu gương. Nhưng con biết, con không đủ sức để sống lời mời gọi ấy; xin Mẹ là khuôn mẫu của người nữ tu Mến Thánh Giá đầu tiên giúp con biết từ bỏ ý riêng, để luôn thao thức tìm kiếm ý và thi hành ý Chúa cách mau mắn như Mẹ; để ngay giữa lúc khó khăn, gian khổ, con vẫn cảm nhận được sự hướng dẫn, đỡ nâng của Chúa, và cùng Mẹ trung thành với Người cho đến giây phút cuối cùng.
Cám ơn Mẹ đã luôn đồng hành, dẫn dắt con trên bước đường theo Chúa. Gương sáng của Mẹ luôn là động lực thôi thúc con làm mới lại lời “xin vâng” với Chúa mỗi ngày. Xin Mẹ tiếp tục đồng hành và dẫn con đến với Chúa Giêsu con Mẹ, để nhờ Mẹ và qua Mẹ, mỗi ngày con thêm yêu mến và đến gần với Ngài hơn.
Con của Mẹ
Hồng Mơ, Tập viện MTG.Thủ Đức