Hãy tin tưởng và phó thác vào Chúa

72

HÃY TIN TƯỞNG VÀ PHÓ THÁC VÀO CHÚA

Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân lên đất nước Mỹ để tham dự khóa học của trường Perkins tổ chức hằng năm cho các nước Châu Âu và Châu Á. Tên gọi tắt của chương trình học này là “ELP” (Educational Leadership Program).

Lớp tôi có mười hai người với mười quốc tịch khác nhau. Những ngày đầu, tôi rất “choáng” khi nghe các bạn tôi nói tiếng Anh “rào rào”, còn tôi thì chẳng nói, chẳng hiểu được gì cả. Mặc dù khi rời Việt Nam, tôi tự nhủ rằng “ Nếu các bạn học được mười, thì mình ráng học năm thôi cũng đủ rồi!…” Nhưng thực tế của tôi thì… một cũng chưa được… lấy gì là năm với mười.!!! Tôi hơi lo lắng và cũng… buồn.

Thời gian trôi qua một tuần, rồi hai tuần,… tôi vẫn không “nghe” được bao nhiêu. Tôi thật sự thấy lo. Tôi viết thư về nhà Dòng “than” với bề trên. Các chị đều đông viên tôi: “Cứ từ từ, đừng lo lắng quá em nhé! Dần dần rồi em sẽ quen.” Đấy là chưa kể đến thời tiết, thời gian, thức ăn của “đất nước bơ sữa”… mọi thứ đều khác biệt và mắc mỏ. Chính lúc này đây, tôi học đươc bài học chọn lựa giữa cái “cần” và cái “muốn.” Đến cuối tuần các bạn thường đi chơi, còn tôi thì ở nhà, phần vì tôi bị say xe, phần khác thì tôi muốn có thời gian để tự trau dồi thêm tiếng Anh và không phải lãng phí tiền bạc.

Ngày nào tôi cũng cố gắng mở tai, mở mắt ra để “nghe” và để học hỏi người khác. Tôi quyết định vươn lên bằng chính sức của mình, cho dù là rất khó đối với tôi lúc này. Tôi gặp không ít khó khăn: nào là chuyện buồn của gia đình không thể chia sẻ được với ai (vì không cùng ngôn ngữ), nào là bệnh ho dai dẳng khiến tôi không ngủ ngon, vì thế sức khỏe tôi giảm sút trầm trọng… Chính lúc ấy, tôi không biết phải bám víu vào ai ngoài Chúa ra. Chính lúc ấy, tôi quyết tâm lấy ý Chúa làm kim chỉ nam cho tôi sống và hành động. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều và quyết tâm phó thác vào Chúa. Qua sự giúp đỡ của quý linh mục và quý thầy cô tại trường Perkin, qua ông bà, các anh chị, quí sơ và các bạn người Việt mà tôi quen biết và gặp gỡ, tôi cảm nhận được tình Chúa thương tôi rất cụ thể và sống động. Mọi người đã lo lắng, chăm sóc cho tôi từ miếng ăn, từ quần áo và giầy dép đủ ấm, từ đưa đón tôi đi lễ, đi khám bệnh,… Ai cũng động viên và khích lệ tôi thật nhiều. Đặc biệt là tôi cũng nhận được nhiều lời cầu nguyện của các chị em trong Hội Dòng. Những lá thư, những cuộc điện thoại của bề trên và của chị em luôn tiếp sức cho tôi vượt qua những chặng đường gian nan trong cuôc sống và việc học tập của tôi. Tất cả là do Hồng Ân của Chúa ban tặng cho tôi.

Hôm nay, khi các bạn nhìn thấy những bức ảnh chụp nhân ngày lễ tôi được tốt nghiệp ra trường. Đó là tất cả Hồng ân Chúa ban tặng cho tôi trong thời gian tôi ở Mỹ. Chắc hẳn các bạn sẽ nhận ra niềm vui rạng rỡ qua nét mặt của tôi và của các bạn cùng lớp. Xin các bạn hãy chia vui với tôi, tạ ơn Chúa cùng tôi. Và tôi cũng muốn nói với các bạn rằng: “Hãy tin tưởng và phó thác vào Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.

Nt. Maria Nguyễn Thị Thanh Hương (MTG Thủ Đức)