Tâm tình Tạ ơn

51

TÂM TÌNH TẠ ƠN

“Chia tay một thời lúp trắng

Bâng khuâng đợi đến bây giờ…”

Chỉ mới đây thôi, thế mà cái ngày chị em chúng tôi còn là những Tập sinh đã lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho một tương lai mới trên hành trình ơn gọi dâng hiến. Có ai  ra đi mà không từng bịn rịn? Có cuộc lên đường nào mà không phải chia ly, không có vấn vương trong cõi lòng? Biết rằng ai cũng muốn và đều phải bước tới trong lộ trình của mình nhưng lắm khi tiếc nuối, sợ hãi bận vương nhiều thứ. Mặc kệ. Giêsu vẫn thiết tha gọi mời. Tiếng gọi thật mãnh liệt trong khát vọng dâng tràn, lắng sâu trong khắc khoải của tâm hồn.

Chúng tôi đã can đảm từ biệt tuổi hoa để bước lên một giai đoạn mới – giai đoạn Học Viện. Cách  đây không lâu, tôi chưa hề tưởng nghĩ đến hai từ Học Viện, cũng bởi nhiều lý do, và một trong những lý do có thể kể đến là tôi thấy mình quá yếu đuối, mỏng manh và dễ vỡ đến vô cùng. Vậy mà giờ đây, tôi đã trở thành một thành viên của gia đình ấy rồi đó!

Cho đến nay, cái cảm giác lần đầu tiên khi tôi mang theo mọi thứ để bước vào một gia đình mới vẫn còn tinh khôi nguyên vẹn, mỗi khi có dịp quay về trong ký ức. Lật sang một trang trên bước đường ơn gọi, tôi như thấy mình lớn hơn một chút, tôi cảm nhận được tình yêu và sự dìu dắt của Đấng tôi hằng yêu mến. Đồng thời, tôi cũng thấy sợ hãi pha lẫn cảm giác luyến lưu ngày cũ và nhiều lắng lo trước viễn cảnh tương lai mơí mà không biết chuyện gì sẽ xảy đến cho mình. Thế nhưng tình yêu thương và lòng quảng đại của Thiên Chúa thì vượt xa tâm trạng và ước muốn của con người. Tôi tưởng mình  cho Người, hóa ra đó lá cách mà Người dẫn tôi đi mà  thôi. Bạn biết không? Trong tôi và có lẽ cả các bạn tôi cũng thế, đã trải qua những cảm xúc thật khó diễn  tả: hạnh phúc mà sao chẳng muốn bước tới, vui mà sao cứ ngẩn ngơ?…Thế rồi những ngày mộng mơ ấy cũng không nhiều để tôi với mộng. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy cách mà Giêsu dụgọi rất tài tình. Chúng tôi bắt đầu vào những ngày học và công tác đến kín mít cả thời gian. Sự thay đổi quá nhanh giữa Tập Viện và Học Viện làm chúng tôi phần nào chới với và cả mệt mỏi nữa. Đâu đó vài lần, tôi đã bật khóc như đứa trẻ vừa xa rời vòng tay yêu của mẹ để đến trường.Và rồi, vừa nhẹ nhàng, vừa thâm sâu như một người mẹ, Giêsu đến, vỗ về, an ủi tôi. Người cho tôi cảm nhận được những mùi vị ngọt ngào, thanh thoát của đời dâng hiến cách cụ thể nơi các chị em qua lần Học Viện đi chơi chung vào dịp hè vừa qua. Sự phong phú về nhiều mặt trong đời sống và đặc biệt là những kho tàng thánh thiêng được ẩn dấu nơi từng chị em thoắt ẩn, thoắt hiện đã dẫn tôi vào khám phá cách sâu hơn con đường tôi đang đi. Đồng thời, tôi cũng nhận ra biết bao ân huệ mà Thiên Chúa ban qua Hội Dòng, Quý Bà, Quý Dì, Quý Thân Nhân, Ân Nhân, cách riêng qua hai Chị Giáo…Giữa dòng nghĩ suy, tôi thấy trong mình dạt dào hạnh phúc, tôi tin tưởng và thầm quyết tâm thật nhiều. Đến nỗi, tôi chỉ muốn ném tất cả con người mình cho Giêsu, để Người bảo vệ và dẫn tôi đi, dù trong hoàn cảnh nào. Tôi tưởng… mình đã lớn .

Rồi những ngày họp mặt, nghỉ ngơi của gia đình Học Viện cũng qua nhanh, nhường chỗ cho một nhịp sống mới, trong sứ mạng được trao phó cho từng người. Những ngày qua, bên cạnh tiếng cười có dòng nước mắt, trong hạnh phúc vẫn đầy sóng gió xa khơi, tôi đã thấy rõ những bất lực, những yếu đuối nơi bản thân mình và việc làm một người tông đồ của Chúa không hề dễ chút nào, nếu không khởi đi từ lòng mến cho mọi sự. Đã có lúc, tôi như bị chôn vùi bởi những yếu đuối; ngả nghiêng bởi những bất lực mà bản thân không tự chữa lành được. Rồi những khi vừa cảm thấy bình an đã cảm thấy mong manh. Giữa khi tâm hồn tôi đang lên xuống như con thuyền giữa trùng khơi như thế thì cũng là thời gian mà gia đình Học Viện gấp rút chuẩn bị mọi thứ để mừng lễ Têrêsa Avila với tước hiệu là Thánh Bổn Mạng. Trong dịp này, chúng tôi được tìm hiểu cách tóm lược về cuộc đời của thánh nữ, dù tôi không hiểu hết cũng như không cảm hết được những điều huyền diệu Chúa đã làm nơi con người và cuộc sống chứng nhân của Ngài, song tôi đã được mời gọi để bước vào  một con đường nên thánh mới trong đời sống chiêm niệm và trong các hoạt động tông đồ của mình. Qua Thánh nhân, tôi nhận ra những vất vả xưa nay của mình có đáng là chi, vậy mà tôi đã phải khổ sở như thế nào, chưa hết, lắm khi tôi còn chạy lòng vòng để hòng thoát nó…Trong thâm sâu, bên Ngai Tòa Chúa, tôi xấu hổ thẹn thùng, chợt nhận ra Chúa gần gũi, thân thương hơn cả sự mong đợi nơi mình. Bất giác, tôi thấy mình như chú nai vàng bên dòng suối trong, bước đi trong hồng ân diệu vợi mà sao vụng về, khốn đốn quá đỗi. Thì ra, tình yêu tôi còn bé lắm, nó vốn mang nhiều sắc màu của bản ngã, tư kiến, những nguyện vọng riêng…

Tôi càng thấy mình nhỏ bé, bất xứng bao nhiêu thì tình yêu Chúa càng đổ xuống chan hòa bấy nhiêu. Chính trong dịp này, Gia Đình Học Viện vừa mừng lễ Bổn Mạng vừa kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển. Như trái chín thơm đầu cành còn mang theo bao mồ hôi, công sức của người nông phu- tôi hiểu, Học Viện có được như ngày hôm nay là do tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa qua Quý Bà, Quý Dì đã đi trước, qua những người bằng cách này, cách khác vẫn song hành bên lối cuộc đời chị em chúng tôi. Đây là dịp đặc biệt để chị em chúng tôi được tỏ bày tâm tình tri ân sâu nặng đến công ơn của các bậc tiền bối và cũng là khoảnh khắc mà từng người trong chúng tôi được đọc lại lịch sử Hội Dòng nói chung và lịch sử Học Viện cách riêng. Để từ đây, tất cả là động lực mãnh mẽ và là nguồn cảm hứng lớn lao giúp chị em chúng tôi can đảm bước tới trên lối đường Giêsu. Nhưng hơn hết và trong mọi nơi cùng mọi lúc, chị em chúng tôi vẫn rất cần được sự nâng đỡ của hết mọi người, đặc biệt là trong lời cầu nguyện dâng lên Chúa mỗi ngày.

Con xin dâng lên Chúa bao tâm tư cõi lòng với con tim khao khát hiến dâng, khao khát dệt nên những điều kỳ diệu trong tình Chúa và tình người. Cúi xin Chúa thương tình mà ban ơn trợ lực, giúp con luôn cố gắng không ngừng để thoát ra khỏi tính ích kỷ, khỏi những thói hư tật xấu, biết mọc lên tươi tốt và trổ sinh hoa trái trên mọi nẻo đường con đi và tha thiết tìm về nguồn hạnh phúc thật là chính Chúa.

Têrêsa Trần Lý

Học Viện HD. MTG Thủ Đức