Thưa Mẹ kính mến!
Bác Êlisabét với đầy ơn Chúa Thánh Thần đã vui mừng thốt lên khi được gặp Mẹ: “ Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (Lc 1, 42). Lời này của Bác đã được bao tâm hồn đạo đức lặp lại hằng ngày như là lời cầu nguyện chính thức với Mẹ. Và con cám ơn Mẹ đã đến với con bằng chính lời kinh bình dị này.
Ca ngợi các nhân đức của Mẹ, đã có rất nhiều vị thánh làm điều đó qua những di sản các ngài để lại, con thiết nghĩ con không cần phải thêm thắt điều gì nữa. Hôm nay, con chỉ muốn được tỏ bày đôi chút tâm tình của đứa con nhỏ dại khờ với Mẹ, Đấng con hết lòng ngưỡng mộ. Mẹ đến với con qua lời kinh Kính Mừng mà mẹ của con dạy cho con khi còn thơ bé. Mỗi tối trước khi đi ngủ, mẹ đều nhắc bảo con đọc một kinh Lạy Cha và ba kinh Kính Mừng để Mẹ gìn giữ chở che. Con đã chẳng bao giờ quên lời dạy này của mẹ con, mẹ chính là dây nối kết đầu tiên giữa con với Mẹ. Ngày bé ấy, con yêu mến Mẹ rất nhiều. Con thích đến nhìn ngắm Mẹ nơi nhà thờ, nơi bàn thờ nhỏ trong gia đình con. Lúc ấy, con đơn sơ nghĩ rằng, nhìn ngắm Mẹ càng nhiều thì đôi mắt con sẽ được đẹp như mắt của Mẹ vậy. Đơn sơ nhưng con biết Mẹ không chê con, hằng ngày Mẹ vẫn mỉm cười với con. Mỗi khi nhớ lại, con vẫn rất thích và trân quý tình cảm đơn sơ ấy. Nhưng, con không hiểu sao, tình cảm con dành cho Mẹ lại ngày càng phai nhạt, dù con lần chuỗi nhiều hơn? Con ngốc nghếch không nhận ra điều ấy bởi con chẳng bao giờ bình tâm suy nghĩ. Khi đọc kinh Kính Mừng, lẽ ra đó là lúc con nói chuyện, gặp gỡ Mẹ để tăng thêm lòng yêu mến. Thế nhưng, con đọc nhiều mà chỉ biết đọc như cái máy, đọc thật nhanh cho xong để còn làm bao nhiêu việc mà con cho là quan trọng hơn: học bài, đọc sách, xem phim, ngủ… Chưa bao giờ con dừng lại để nghe Mẹ nói, để hiểu tâm tư của Mẹ. Cứ vậy, con xa Mẹ dần. Mẹ đau mà con thì vẫn cứ vô tư. Và với cách con thể hiện bên ngoài, chẳng ai biết được điều đó, Mẹ thì thấu hiểu tất cả. Mẹ mến yêu! Con cám ơn Mẹ đã không xa lìa con như con xa cách Mẹ, Mẹ vẫn lặng lẽ đến bên con, từng bước đưa con đến gần Chúa. Xa rời với những ồn ào thế sự, những toan tính trần tục, những cuộc vui chóng qua để trầm lắng bên Chúa, chợt con cũng thức tỉnh và nhận ra con đã thờ ơ với Mẹ biết nhường nào. Mẹ đã đưa con đến gần Chúa và Chúa lại đưa con trở lại với Mẹ. Con quá hạnh phúc và sung sướng khi được ở trong tình yêu thương và chở che của Chúa và Mẹ.
Mẹ của con, nay con không còn lẩm nhẩm lời kính Kính Mừng một cách vô hồn nữa, con tự nhủ thà đọc một kinh mà chú tâm với hết lòng yêu mến còn hơn là lần chuỗi 50 cho xong để khỏi mắc lỗi. Biết bao nhiêu chuỗi kinh con dâng lên Mẹ chỉ là những bó hoa không màu, không hương, không sắc. Con thành tâm xin lỗi Mẹ! Lạy Mẹ mến yêu, con xin Mẹ giúp con sửa đổi, bởi ngoài Chúa, Mẹ hiểu con hơn ai hết, Mẹ biết con yếu đuối như thế nào. Con quyết tâm nhưng nếu không có Mẹ, rồi con sẽ trở lại “lối cũ đường xưa”. Xin Mẹ luôn bên con, vì trước mặt Mẹ, con mãi chỉ là đứa con nhỏ bé dại khờ. Xin Mẹ đưa con đến với Chúa và chính Chúa lại gia tăng lòng mến Mẹ nơi con.
Mừng lễ Mẹ về Trời, con thành tâm dâng lên Mẹ lời kinh Kính Mừng thay cho lời tạ ơn và nguyện cầu cho biết bao nhiêu người nữ nhận Mẹ làm bổn mạng, trong đó có quý dì, quý chị em và những người thân yêu của con. Con xin trao phó họ và bản thân con vào trái tim từ ái của Mẹ! Con yêu Mẹ!
Maria Hồng Phúc
Tập Sinh MTG. Thủ Đức