TÂM TÌNH MÙA VỌNG
Tiết trời đang bắt đầu giao mùa. Một mùa hè nóng bức đang dần nhường chỗ mùa thu, với tiết trời hanh khô. Những cơn gió nóng nực cũng vội đi nhường chỗ cho những làn gió se se lạnh. Những tán cây cũng đang dần rụng lá, chỉ còn lại lác đác dăm ba chiếc trơ trọi trên cành gợi lên một sự hoang sơ đến lạ thường. Và kìa, những chú chim nhỏ cũng nhao nhác theo mẹ đi tìm chốn làm tổ… Tất cả như đánh thức tôi: Bạn ơi, Mùa Vọng tới rồi!
Mùa Vọng tới, gợi lên trong tôi một cảm giác miên man, chờ đợi, hy vọng. Phải rồi, Mùa Vọng là mùa chờ đợi, là hy vọng, là mong chờ, là khao khát Đấng Thiên Sai. Như thu kia là sự chuẩn bị cho ngày đông sẽ đến. Như cây kia rụng lá chờ đợi xuân tới để đâm chồi. Như chim kia hy vọng tìm được nơi an toàn để làm tổ đặt con. Mùa Vọng về nhắc tôi chuẩn bị, sửa soạn, canh tân và đổi mới tâm hồn để sẵn sàng đón mừng Con Thiên Chúa.
Thật ra, Người đã đến hơn hai ngàn năm nay rồi! Và mỗi năm tôi được mời gọi mừng kỷ niệm để kính nhớ biến cố ấy. Đồng thời, tôi cũng được mời gọi sống: “Tỉnh thức và cầu nguyện luôn” (Lc 21,36) để nhạy bén với canh thức Chúa sẽ đến trong cuộc đời của mình. Nếu không tỉnh thức, không cầu nguyện, không sẵn sàng, tôi sẽ không thể nhận ra Người. Vì ngày Người đến được ví như: “Chiếc lưới bất thần chụp xuống” (Lc 21,34). Chính vì thế, Mùa Vọng trong dòng suy tưởng của tôi không chỉ là để kỷ niệm biến cố Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Nhưng còn là dịp nhắc nhớ tôi hướng lòng về Chúa, khao khát, chờ đợi Người với trọn niềm hy vọng, tin yêu, phó thác. Và như thế, tôi cảm nhận được Mùa Vọng đưa tôi đến với một sự chờ đợi có hy vọng, có ý nghĩa chứ không phải là một sự chờ đợi trong vô vọng.
Bước vào Mùa Vọng, với niềm tin tưởng: Chúa sẽ đến! Và để chuẩn bị cho ngày hồng phúc đó. Tôi được thôi thúc phải có một sự chuẩn bị chu đáo. Tôi được gợi nhớ lời kêu gọi của Thánh Gioan Tiền Hô: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mc 1,3). Lời kêu gọi đó như một bảo đảm chắc chắn: Chúa sẽ đến! Chúa đã đến lần thứ nhất để cứu chuộc toàn thể nhân loại. Người sẽ đến lần thứ hai nơi tâm hồn mỗi người.
Như người ta vẫn thường nói: “Yêu thì có sáng kiến”. Thiên Chúa cũng có nhiều sáng kiến để đến với con người. Người không đến một cách phô trương, rầm rộ, mạnh bạo. Nhưng Người đến âm thầm và lặng lẽ: “Tiếng gió hiu hiu” (1V 19,12) với sự âm thầm và lặng lẽ ấy Chúa hiện diện nơi mọi người.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa không muốn con dừng lại ở niềm vui mừng kỉ niệm biến cố Chúa xuống thế làm người. Nhưng Chúa muốn con nhạy bén để nhận ra Chúa nơi mọi người. Vì tất cả mọi người đều là hiện thân của Chúa. Đặc biệt trong Mùa Vọng này Chúa muốn con cộng tác với Chúa để đến với mọi người, chia sẻ và yêu thương: “Ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn cũng làm như vậy” (Lc 3,11). Con không thể yêu Chúa khi con phớt lờ người anh em chị em của mình. Con càng không thể yêu Chúa khi con không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong họ. Vì như Thánh Gioan Tông đồ xác quyết: “Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối” (1Ga 4, 20).
Lạy Chúa, trong tâm tình Mùa Vọng xin Chúa giúp con biết cởi bỏ con người cũ, cởi bỏ cái tôi ích kỷ và mở rộng tâm hồn để sống thật với Chúa, với chính mình và với tha nhân. Để con có thể thấy Chúa nơi mọi người, gặp Chúa qua mọi người. Xin cho con biết tích góp những cọng rơm bé nhỏ bằng các việc hy sinh âm thầm để góp phần làm ấm chiếc nôi và sẵn sàng đón Chúa ngự đến.
Anna Lê Hóa, Tập sinh HD. Mến Thánh Giá Thủ Đức