Lặng ngồi trước sự thinh lặng khi thời gian đang kéo buổi chiều lại để dần kết thúc một ngày sống, nhưng sao sắc trời còn vấn vương vài sợi tơ vàng long lanh như chưa muốn rời bỏ thế gian, đây phải chăng là cái vấn vương thế tục trong một vài giây phút nào đó trong cuộc đời tôi…
Một mùa Chay nữa đã về, mùa Chay mở ra trong cơn sốt đại dịch virus Corona, giúp tôi có cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống, về thân phận mỏng dòn, yếu đuối của kiếp người, một thân phận nay còn, mai chẳng biết đi về đâu, trước cảnh tang thương, chết chóc, nhà nhà, người người lui vào cõi tĩnh mịch khi cơn dịch đã lan tràn khắp mặt đất, tại Vũ Hán, người ta đã vứt tiền ra đường trên khắp các ngã ba, ngã tư đường, những tờ tiền bay tứ tung, còn đâu nữa những giá trị của đồng tiền, khi mạng sống con người giờ đây đã không thể cứu vãn, thế mới biết cuộc sống này đồng tiền đâu phải là tiên, là phật để có thể giải cứu con người thoát khỏi cái chết. Trước những suy tư về phận người mong manh, tôi trở về bên Chúa của tôi trong lời mời gọi“ khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha anh em, Đấng hiện diện nơi kín đáo” để được cùng Chúa bước vào hành trình hoang địa 40 đêm ngày.
Trở về bên Chúa trong mùa Chay thánh này, tôi muốn dìm mình thật sâu trong sự thinh lặng thánh để cảm nếm vị ngọt của một tình yêu trường tồn, bất biến vẫn hằng ngày, hằng giờ đổ tràn ân phúc trên tôi, thế nhưng khi nhìn lại, đã có những giây phút trong cuộc sống tôi đã đi hoang như người con thứ trong dụ ngôn người cha nhân hậu, tôi đi hoang trong những suy tư, tính toán thiệt hơn, đi hoang khi cuộc sống có lắm đổi thay đã níu kéo tôi bằng những cám dỗ thật êm đềm ngọt ngào, đi hoang khi tôi để cho trái tim lỗi nhịp với tình đời, tình người, đi hoang khi lòng trí tôi không còn chỗ cho Chúa của tôi ngự vào. Nhìn vào tình yêu của Chúa khi bàn tay vẫn luôn dang rộng để chào đón tôi trở về, tôi nhìn lại mình với bao phen vấp ngã, với những yếu đuối đổi thay, tôi thấy hổ thẹn với chính mình trước tình yêu vĩ đại của Chúa, một tình yêu cho đi nhưng không, nhưng rồi lại nhận về phía mình sự thờ ơ, lỗi lầm của chính đứa con thân yêu của mình.
Đứng trước cơn khủng bố của đại dịch virus Corona, người ta lo lắng, sợ hãi, dè chừng với những ai mắc bệnh, các y bác sĩ tìm đủ mọi cách để tìm ra những loại thuốc có thể tiêu diệt được con virus nguy hiểm này, tôi bỗng nghĩ đến linh hồn tôi, đã có khi nào tôi lo lắng, sợ hãi, hay dè chừng với loại virus mang tên satan, một loại virus có thể tiêu diệt, bào mòn đời sống tâm linh trong tôi, đã bao giờ tôi cố gắng để đi tìm hay cho ra một phương thuốc đặc trị loại virus tội lỗi này? Một loại virus đẩy xa tình yêu giữa tôi và Chúa của tôi.
Mùa Chay năm nay cũng phần nào đó thức tỉnh con người trong tôi về cuộc đời chóng qua này, và tôi được mời gọi “hãy trở về” trở về với Cha nhân lành, trở về để được cải hóa tâm can, được đổi mới thành con người trong thần khí, để biết được đâu là cùng đích của cuộc đời, đâu là điều tôi cần bám víu, tựa nương, đâu là điều tôi cần kiếm tìm giữa một thế giới có quá nhiều biến động, đổi thay.
Trong sứ điệp mùa Chay năm 2020, Đức Thánh Cha Phanxico đã nói “trong thời gian thuận tiện này, chúng ta hãy để mình được hướng dẫn như Israel trong sa mạc (Hs 2,16), để cuối cùng chúng ta có thể nghe tiếng nói của vị Hôn phu của chúng ta và để nó vang vọng sâu sắc hơn trong chúng ta. Càng gắn bó với Lời Ngài, chúng ta càng cảm nghiệm hơn lòng thương xót Ngài ban cho chúng ta cách nhưng không. Chúng ta đừng để cho thời gian ân sủng này trôi qua cách vô ích, trong ảo tưởng khờ dại rằng chúng ta có thể kiểm soát thời gian và cách thế chúng ta hoán cải trở về với Ngài”.
Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa mùa Chay thánh này, xin Chúa giúp con biết tận dụng mùa Chay thánh này để thực lòng trở về bên Chúa, cùng Chúa bước vào con đường mà Chúa đã đi để nhờ đó đời sống con được biến đổi, biết mặc lấy con người mới trong thần khí là chân lý và sự thật để con được trở nên như lời mời gọi của Chúa “Hãy nên Thánh vì Ta là Đấng Thánh” Và con xin Chúa cho cơn đại dịch virus Corona sớm chấm dứt, để mọi người được lau khô giọt lệ trên khóe mắt, để nhà nhà không còn cảnh ly tán, khóc than và để mọi người nhận biết về một Thiên Chúa là Đấng duy nhất, chân thật để yêu mến và tôn thờ Chúa. Amen
Thùy Trâm, Học viện MTG.Thủ Đức