Gửi bạn những chia sẻ sau một ngày dài vui sống…
“Mỗi ngày, tôi chọn một niềm vui…” Ngồi bên khung cửa sổ ngân nga những ca từ ấy, tôi thấy lòng mình thật bình yên. Niềm vui hay nỗi buồn là tự bởi lòng người. Niềm vui của tôi chính là cảm nếm sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.
“Có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chan chứa bao niềm vui. Có Chúa dắt đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thảnh thơi…” Đó là tâm trạng của tôi ngay lúc này khi nhìn lại ngày sống đã qua.
Mở mắt đón chào một ngày mới, tôi hân hoan dâng lên Chúa lời cảm tạ. Rời khỏi giường, tôi không quên nở một nụ cười thật tươi và thì thầm với Chúa: “Ngài ơi, bước đi bên con nhé!” Đó là lời thân thưa quen thuộc mà tôi thường chuyện trò với Chúa. Bạn có từng trò chuyện như thế với Chúa vào mỗi sớm mai? Nếu chưa từng, bạn cứ thử đi rồi bạn sẽ “ghiền” luôn đó.
Thánh lễ là đỉnh cao của Phụng vụ. Trong Thánh lễ, tôi được gặp gỡ thân tình với Chúa, được lắng nghe Lời Ngài dạy bảo, được mở rộng tâm hồn rước Chúa, để Ngài khởi động lại con tim và trọn con người tôi, để Ngài đong đầy tình yêu trong tôi. Có niềm vui nào lớn hơn niềm vui được đón rước Chúa vào “nhà mình”, ngôi nhà của trái tim. Phải không bạn? Tôi cũng biết rằng bạn rất yêu mến Thánh lễ. Đã hơn một lần bạn từng thốt lên khi chia sẻ với tôi: “Ôi! Thánh lễ- cuộc gặp gỡ diệu kỳ!” Ở điểm này, tôi và bạn cùng chung một niềm vui, là được Chúa viếng thăm tâm hồn. Bạn hãy cầu nguyện cho tôi với nhé, chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để ngọn lửa yêu mến ấy luôn bừng cháy lên trong lòng mỗi người.
Chúa Giêsu Thánh Thể là tấm gương trong thật trong để tôi soi vào, soi vào Chúa để thấy mình được Chúa yêu thương, để thấy tình yêu Chúa quá bao la và nhận ra mình thật yếu đuối chừng nào. Làm sao tôi bước đi mà không có Chúa trong đời. Từng công việc, từng phút giây tôi sống, Chúa đều âu yếm dõi nhìn.
Vậy mà có lúc tôi bỏ quên Ngài đó bạn ạ. May sao, Ngài đã khều và gọi tôi. Tôi gẫm lại mấy câu trong thánh vịnh 139 mà lòng reo vui.
“Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
biết cả khi con đứng con ngồi.
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,
đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,
mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.”
Nghe thấy tiếng Ngài, tôi chạy ùa tới, sà vào lòng Ngài, tựa đầu vào vòm ngực vạm vỡ của Ngài mà lắng nghe nhịp đập của trái tim Ngài. Bạn thấy không, tôi vui quá chừng khi tựa đầu vào Ngài. Như đứa con thơ nép mình lòng mẹ, bên Chúa, hồn tôi cũng an vui và hạnh phúc ngập tràn.
Đó là những trải nghiệm ban sáng. Đến chiều, tôi lại được làm mẹ, làm chị và làm bạn của những thiên thần nhỏ. Bạn cứ tưởng tượng đi, xung quanh bạn toàn là những đứa trẻ nô đùa và chốc chốc lại khóc nhè, “vòi vĩnh” đủ điều; bạn hồn nhiên ca hát và vui chơi cùng những thiên thần nhỏ ấy, bạn sẽ thế nào nhỉ? Thú vị lắm phải không? Nhìn những thiên thần bi bô tập nói, ê a hát, tay múa những cử điệu “vụng về” mới dễ thương làm sao. Thầy chúng ta cũng rất yêu quý trẻ nhỏ. Thật vui khi chúng ta là học trò của Thầy. Bạn nhỉ?
Niềm vui trong Chúa còn nhiều lắm. Tôi cùng bạn tiếp tục khám phá nhé! Chắc chắn những chia sẻ của bạn cũng sẽ rất thú vị. Những trải nghiệm của bạn mang một sắc màu rất khác với tôi nhưng trong Chúa, chúng ta đều tìm thấy niềm vui.
Rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Bông hồng nhỏ, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức