Tâm tình gởi Thầy Giê-su

98

Thầy kính mến !

Con gặp Thầy vào một buổi chiều tà, khi đã bị thương do những lần tìm kiếm sự ca tụng của thế gian, tìm kiếm những niềm vui tạm bợ, tìm kiếm những cuộc tình chóng vánh. Khi con khoẻ mạnh, lành lặn, ai cũng muốn kết thân với con, ai cũng muốn được con mỉm cười đáp trả. Nhưng khi con bị thương, những ánh mắt nguưỡng mộ dần cho con biến đâu mất, chỉ còn lại ánh mắt thương hại và ánh mắt như muốn trốn tránh con. Khi đó con mới cảm nhận được cái nhìn người ta dành cho con trước kia chỉ là tạm bợ, và phù du, bởi vì đời thì “có qua có lại mới toại lòng nhau”. Đang lang thang với ánh mắt vô định, con đã gặp ánh mắt của Thầy, ánh mắt khác hẳn những ánh mắt con từng gặp, ánh mắt đó chạm thấu tim con, xoa dịu vết thương của lòng con, băng bó tâm hồn con, mang đến cho con một niềm vui – điều mà lâu nay con tìm kiếm. Từ một kẻ đáng ra bị kết án, nay con lại được Thầy cho trắng án. Và kể từ đó, con lên đường bước theo Thầy.

Ngày Thầy bị kết án tử con đứng cùng Mẹ của Thầy trong đám đông đang la ó lên án Thầy. Thầy của con giờ đây, khuôn mặt biến dạng do việc tra tấn. Nhìn Thầy, lòng con tan nát. Con hối hận về cuộc sống trước đây của mình. Vì con mà Thầy bị kết án. Gai nhọn trên đầu làm Thầy nhức nhối, từng giọt máu cứ nhẹ lăn trên gương mặt chí ái của Thầy, con mới hiểu được thế nào là hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Lời của Thầy nói luôn đi đôi với việc Thầy làm. Thầy cho con thấy niềm tin vào Thiên Chúa cách tuyệt đối khi Thầy không một lời oán than hay một ánh mắt giận dữ. Thầy cho con thấy thế nào là tình yêu tinh tuyền dành cho một nhân loại ngu muội, cứng lòng và cố chấp.

Thầy đón nhận thập giá như từ chính tay Cha trao và đặt cái hôn chân thành lên đó. Thầy ơi, tấm lòng của Thầy, con biết dùng từ nào để diễn tả cho khôn xiết. Nhiều lúc, cón né tránh thập giá vì con sợ bản thân mình phải chịu thiệt thòi, mất mát…  Đi cùng Thầy trên con đường thập giá, con chỉ việc bước theo thôi nhưng mà lòng con vẫn còn băn khoăn, xao xuyến vì tiếng thét gào, tiếng cợt nhả của dân chúng; vẫn còn sợ những hòn đá vô tình ném trúng; vẫn còn sợ cái nắng gắt giữa trời trưa oi bức, sợ con đường thập giá dốc núi cheo leo và đầy sỏi đá… Thầy đã nói Thầy sẽ đổi mới mọi sự. Con tin vào Thầy, tin vào những gì Thầy nói. Nhưng xin Thầy ban thêm đức tin và tình yêu cho con để con đủ sức bước cùng Thầy lên đỉnh đồi hiến tế.

Chiều thứ sáu thật ảm đạm nhưng lại trở thành ngày thứ sáu tốt lành vì sự hy sinh rung chuyển cả đất trời. Giêsu của con, con là một kẻ tội lỗi được yêu thương quá nhiều. Con đã một lần đi hoang và cảm nếm sự chua chát của kiếp người khi bị sự dữ thống trị và con cũng đã cảm nếm lòng thương xót vô bờ bến của vị mục tử nhân lành đi tìm cho kỳ được con chiên lạc. Một lần lạc xa Chúa và đứng trước cửa ngõ sự chết, con thấm thía biết bao ý nghĩa của cuộc đời: ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc? (Tv 15,2).

Hạnh phúc thật chỉ đến với những ai dám sống và chết cho tình yêu. Con đường Giêsu – con đường dẫn đến hạnh phúc đời đời nhưng cũng lắm chông gai vì sự dữ luôn rình rập. Có Chúa, mọi sự rồi sẽ tốt đẹp cho những ai tin tưởng tuyệt đối vào người.

Con cám ơn Người – Giêsu của con, vì căn tính của con là Kitô hữu và ngày ngày, con được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa. Con cám ơn Người đã luôn nhìn con bằng ánh mắt nhân từ, luôn mong mỏi con sống hạnh phúc khi nhắc nhở con: từ nay, đừng phạm tội nữa. Cám ơn Người đã cho con bước cùng Người lên đỉnh đồi Canvê với niềm tin trọn vẹn nơi Thiên Chúa. Con viết những lời này cho Chúa vì con muốn nói với Chúa rằng con yêu Người và con sẽ sống để yêu đến cùng như Người đã yêu con, Giêsu ơi!

Con của Giêsu, Tập sinh MTG.Thủ Đức