Một vị thầy tâm linh nổi tiếng đến trước cửa lâu đài của vị vua nọ. Vì Thầy nổi tiếng rồi, nên các người lính canh không ai chặn ông lại khi ông đi vào và tiến thẳng đến trước mặt nhà vua đang ngồi trên ngai vàng.
– Tôi muốn có một chỗ để ngủ trong cái quán trọ này. Ông ta đáp.
– Nhưng đây không phải là quán trọ, đây là tòa lâu đài của ta. Vua trả lời.
– Xin hỏi bệ hạ rằng ai là sở hữu tòa lâu đài này trước bệ hạ?
– Và ai là sở hữu trước cha của bệ hạ?
– Ông nội của ta, Ngài cũng đã chết.
– Và cái chỗ này, nơi mà người ta sống một thời gian ngắn rồi dọn đi, như vậy đó
Vị thầy muốn cho nhà vua biết tòa lâu đài không phải của ông ấy. Nếu tòa lâu đài tiêu biểu cho sự sống của nó, thì nó thuộc về ai? Sự sống có thuộc về người nào hay sớm hay muộn gì tất cả chúng ta đều phải dọn đi, kể cả đời này và nhiều đời sau nữa!
Bạn có từng nghĩ rằng, một ngày nào đó, những người thương của bạn sẽ không còn sống bên bạn nữa không? Chúng ta, không một ai có thể biết chắc được, điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Thậm chí, chúng ta cũng không thể biết chắc được, điều gì sẽ xảy ra vào một giờ sắp tới, đối với những người thân của chúng ta, hay thậm chí, đối với bạn
Khi chúng ta giao tiếp, cư xử với người xung quanh với ý thức rằng, có thể ngày mai, ta sẽ không có cơ hội nghe được giọng nói của người đó nữa; có thể ngày mai, ta sẽ không còn thấy được nụ cười tươi trên khuôn mặt người đó nữa; thì tự nhiên, ta sẽ trân quí sự ó mặt của người đó, và sẽ không nỡ nói hay làm những gì có thể gây tổn thương cho người đó….
Càng sống với ý thức về sự vô thường, ngắn ngủi của một kiếp người cách sâu sắc, thì cách sống, cách hành xử của chúng ta càng sâu sắc và yêu thương hơn.
Mỗi người trong chúng ta hay có khuynh hướng nghĩ rằng, những người thương của chúng ta sẽ sống với chúng ta mãi. Chúng ta ít khi nhớ rằng, có thể chỉ sau một đêm thôi, ta sẽ mãi mãi không còn gặp người ấy nữa. Ta muốn nói những lời xin lỗi của ta với người ấy, ta muốn nói lòng biết ơn của ta với người ấy, hay ta muốn thể hiện tình
thương của mình cho người ấy, nhưng đã trễ rồi…. Người đó đã không thể nghe, và mãi mãi sẽ không thể nghe những gì ta muốn nói, dù chỉ một lời.
Vì vậy, bạn hãy vui lên đi! Hãy cười tươi lên đi khi bạn vẫn có ba, có mẹ còn sống bên mình! Hãy hạnh phúc lên đi, khi những người thương của bạn vẫn còn đó bên bạn! Và hãy can đảm nói với người thương của bạn những gì sâu kín nhất trong lòng mình! Vì có thể bạn sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa nếu bạn không nói ra điều ấy.
Hãy thương yêu khi có thể! Hãy tha thứ, bao dung khi có thể! Bởi vì chỉ một giây phút nữa thôi, những điều này có thể trở thành không thể….”
Hãy rộng tay sẻ chia, giúp đỡ, bởi cũng sẽ có lúc bạn phải bỏ lại tất cả không mang theo được gì. Bên kia thế giới chỉ một thứ có giá trị, đó là tình yêu.
Sưu tầm