“Thưa Thầy, Thầy đi đâu, con cũng xin đi theo” (Lc 9,57).
Chúa dạy con: “Theo Chúa thì phải từ bỏ mình, phải vác thập giá mình mà theo”(Lc 9,23). Chúa còn thêm : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”(Lc 9,58); rồi:“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”(Lc 9,62). Con hiểu theo Chúa thì phải chấp nhận một cuộc sống nhiều đau khổ, hy sinh và từ bỏ; theo Chúa thì phải đặt ưu tiên cho việc loan báo Tin Mừng Nước Chúa lên trên hết mọi sự; theo Chúa thì phải từ bỏ mọi quyến luyến về tình cảm, của cải vật chất, địa vị, danh vọng, hoài bão, ước mơ để lên đường một cách nhẹ nhàng, thanh thoát mà lòng không vướng bận, nhưng với một tinh thần phó thác, tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa.
Lạy Chúa, con đã theo Chúa bao năm mà con vẫn chưa dứt khoát từ bỏ được mọi sự như Chúa đòi hỏi. Con vẫn còn dính bén với nhiều thứ sự trần gian. Nhất là khi thân xác con mệt mỏi, tinh thần bất ổn con dễ không trung thành với Chúa trong những công việc bổn phận. Hay khi gặp khó khăn trong công việc, trong đời sống cộng đoàn, và những thử thách khác xảy đến khiến lòng con nặng nề, chân con bị chùn bước. Để rồi, con ngoái lại phía sau hoặc con rẽ sang một con đường khác rộng hơn, dễ dãi hơn để khỏi phải hy sinh, khỏi phải chịu đau khổ…
Chúa ơi, những lúc niềm tin và hy vọng của con trở nên yếu mềm như thế, xin Chúa kéo con vào trong lòng của Chúa, và vực con dậy để con đi tiếp. Có Chúa cùng đi con không sợ gian nan, thử thách. Xin Chúa cho con dám dứt khoát buông bỏ mọi thứ không cần thiết để lên đường với Chúa. Nhờ đó, không bao giờ con hối tiếc khi con chọn đi vào con đường hẹp .Vì con tin chỉ có một con đường hẹp mà Chúa đã đi mới đưa con tìm được bến bờ của hạnh phúc và bình an đích thực.
Sr. Anna Nguyễn Thị Khiêm
Học Viện MTG.TĐ