Lạy Chúa Giê-su Hài Đồng !
Không khí tưng bừng của lễ Giáng Sinh đã về khắp nơi nơi, xen vào tận mọi ngõ ngách, phố phố nhộn nhịp, nhà nhà vui ca. Tập viện chúng con ở xa phố, lặng lẽ ẩn mình nơi ngọn đồi Đamb’ri, nhưng không khí đêm thánh vẫn tràn ngập trong tâm hồn con và trong cộng đoàn. Con ngồi đây trước Chúa, lặng lẽ nhớ lại đôi chút kỷ niệm của ngày lễ Giáng Sinh năm ngoái, khi lần đầu tiên con được mừng Sinh Nhật của Chúa nơi gia đình Tập Viện. Lúc ấy, chị em con được làm những nhà đạo sĩ đi tìm gặp Chúa. Dù đó chỉ là trò chơi, dù những hoàn cảnh con gặp chỉ là đóng vai, nhưng cũng cho con nhiều những bài học. Và những bài học ấy càng quý giá hơn khi hiện tại, con đang thực hiện những sứ mạng tông đồ; những gì con được biết, được thấy, được gặp gỡ là thực tế, là thực sự đang diễn ra mà con phải đối diện.
Lạy Chúa Hài Đồng, giây phút này đây, con nghĩ đến nhiều người. Con nghĩ đến các em nhỏ lớp giáo lý của con; nghĩ đến một em ngoan ngoãn, chăm chỉ, học giỏi mà hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ em đang đau bệnh. Con nghĩ đến hoàn cảnh của một vài gia đình, vợ chồng bất thuận, con cái không vâng lời. Con nghĩ đến cha mẹ, những người thân của con với lòng nhớ nhung, chẳng biết mọi người đón Giáng Sinh có an lành, ấm áp không. Con nghĩ đến chị em con, những khuôn mặt vui tươi rạng rỡ chuẩn bị mừng Sinh Nhật Chúa trong tiết trời se lạnh. Con nghĩ tới có biết bao người đón mừng Giáng Sinh mà chưa biết Chúa là ai, ý nghĩa thực sự của đêm hồng phúc ấy là gì. Con nghĩ đến một vị linh mục trẻ đầy tâm huyết, đau khổ khi thấy đoàn chiên ngày càng xa Chúa, bỏ bê việc đạo dù ngài đã hết sức chăm lo cho họ; dẫu vậy, ngài vẫn một lòng kiên trì và vững tin vào Chúa. Và một cách đặc biệt, con nghĩ đến những em nhỏ mồ côi, khuyết tật, bị bỏ rơi mà không được mừng đón Giáng Sinh trọn vẹn như các em nhỏ khác. Nghĩ đến tất cả những điều ấy, lòng con vừa vui lại vừa buồn, vừa ấm áp lại vừa se lạnh. Con trộm nghĩ, hẳn Chúa cũng mang những cảm xúc và tâm trạng như vậy. Bởi vì Ngài biết rõ, trần gian chúng con, có những người hối hả chạy đến tìm gặp Ngài, gặp Mẹ Maria, Cha Giuse như những người chăn chiên (x.Lc 2, 16), nhưng cũng có biết bao người dù Ngài đến tận nhà họ mà cũng không được họ đón nhận (x.Ga 1, 11).
Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa vì tâm hồn con đã nhiều lúc đã mang cả hai thái độ sống ấy. Con làm cho Chúa vui khi con biết chấp nhận hy sinh từ bỏ mình đi để Chúa sống trong con; nhưng rồi cũng bao lần con làm Chúa buồn vì con đã lãng quên ân huệ Chúa, sống chỉ biết mình và còn buông theo tinh thần thế gian. Nghiệm lại, mỗi lần Chúa vui thì lòng con bình an, vui tươi, nhẹ nhàng. Con muốn sống như vậy, luôn muốn làm vui lòng Chúa, vâng theo ý Ngài. Nhưng rồi vì yếu đuối, con lại cứ sai, cứ ngã. Xin Chúa giúp con bớt ích kỷ, bớt quy về mình hơn. Ước chi không phải chỉ trong lúc này đây, nhưng là trong mọi giây phút sống của con, con cũng biết nghĩ đến người khác như vậy nhiều hơn, để biết tạ ơn Chúa, biết cầu nguyện và dấn thân vì tha nhân nhiều hơn.
Lạy Đấng Emmanuen, xin Ngài luôn ngự trị, luôn ở cùng con và tất cả mọi người, để không phải là con sống mà chính Ngài đang sống (x.Gl 2, 20). Xin niềm vui, tình yêu và bình an của Chúa tràn ngập trong tâm hồn mỗi người và trên thế giới trong đêm thánh này và trong suốt mọi ngày.
Con cám ơn Chúa Hài Đồng!
Con
Maria Giuse Hồng Phúc, Tập sinh MTG.Thủ Đức