Cảm nghiệm thân phận mình như hạt cát nhỏ, con thấy dấy lên trong lòng một chút thi vị cùng một thoáng suy tư.
Là hạt cát bên bờ đại dương, con đâu chọn cho mình bãi nào làm chỗ nghỉ, đâu chọn đám cát nào làm bạn đồng hành! Con an nhiên sống giữa đời mà chẳng thuộc về riêng ai, có chăng thì con thuộc về cộng đồng nhân loại! Ngày ngày, con tắm mình dưới nắng, nghe vị mặn chát của nước biển luồn qua mọi ngóc ngách con người mình…Có khi con theo chân lũ dã tràng, con bị vê vê lại cùng những hạt cát khác. Cứ như thế cho đến lúc một cơn sóng bất thần chồm vào bờ và cuốn đi tất cả công trình mà “kẻ kia” đã hì hục vo vê…Hay có khi con bị dính theo một bàn chân trần vô tình đi ngang qua đời con. Dính rồi lại để mình bị buông rơi! Đây không phải đôi chân con sẽ gắn kết, đây không phải bước đường con theo.
Là một hạt cát, con cho phép mình có quyền mơ mộng đôi chút. Con mơ mình có ích bằng cách hòa mình vào đám vôi vữa để đổ móng xây nhà; hay con sẽ chịu nghiền nát cùng bao hạt cát khác để làm ra những vuông kính màu làm cho ngôi nhà thêm phần rực rỡ…
Nhưng khi trở về thực tại, con phải công nhận rằng có thể con sẽ mãi là hạt cát vô danh nơi bờ biển rộng kia lắm chứ! Tương lai là của Chúa mà! Nghĩ đến đây, con vội thưa cùng Chúa : “Con vẫn là hạt cát nhỏ, trong tay Ngài con ý thức mình luôn có ích dù con ở đâu và làm gì ! Vì thế, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con trong tay Chúa!”
Nữ tu Maria Hồng Nhung
Học viện MTG.Thủ Đức