Tôi đã từng hỏi “cuộc đời này còn điều gì tệ hơn cuộc sống hiện tại của tôi?” Tôi – một cái máng cỏ cho bò ăn – đang phải từng ngày vượt qua sự chán ngán, bởi những gì tôi tôi đã phải trải qua, một cuộc đời cay đắng… Cho đến khi cái đêm định mệnh ấy đã cứu sống đời tôi, đêm mà người ta gọi là đêm Giáng Sinh của Chúa Cứu Thế.
Tôi được sinh ra như một đứa thừa thãi, khi bản thân tôi được ghép từ nhiều mảnh gỗ thừa lại với nhau. Cũng chẳng vuông vắn, chẳng được mài dũa, chẳng được quét một ít sơn. Tôi không chắc khi con người có ý định dựng nên tôi thì họ có suy nghĩ sẽ làm gì với tôi không. Nhưng tôi đã nằm im lìm trong góc tối nhà kho quãng thời gian rất lâu, khi mạng nhện và bụi không còn chỗ để bám nữa. Lúc đó, khi ánh sáng chiếu thẳng lên, tôi được đưa đi đến một nơi có mùi khó chịu hơn mùi nhà kho, những nắm cỏ được đặt trong lòng. Rồi có tiếng sột soạt, nước lành lạnh, nhơn nhớt trên thân tôi, chính lúc đó tôi mang tên gọi là máng cỏ. Không hơn gì cuộc sống ở nhà kho, tôi hằng phải chịu cảnh hôi hám, bẩn thỉu. Tôi ghét cuộc sống này, tôi cáu bẳn, giận dữ với mọi thứ. Tôi thà làm cái mà đốt đi cho rồi, đó là ước muốn tệ hại, đầy hèn nhát của tôi nhưng đâu ai biết được. Vậy là tôi cam chịu cho qua ngày đoạn tháng. Cho đến khi…
Như tôi đã nói, đêm định mệnh! Có tiếng động xôn xao của hai con người, người phụ nữ có vẻ đang rất đau đớn, còn người đàn ông thì tất bật chạy ra chạy vào với nét mặt rất lo lắng. Tiếng trẻ khóc vang lên, một hơi ấm đụng chạm vào thân tôi, cọ quậy, là một bé trai, tôi trở thành chiếc nôi cho Đứa Trẻ này. Những cảm xúc tuôn chảy trong tôi, tôi không còn là sự thừa thãi của cuộc đời nữa, tôi không còn là máng cỏ dơ bẩn nữa mà là nơi nâng đỡ cho một Đứa Trẻ. Và sau đó, từng đoàn người xuất hiện, nào là nhóm mục đồng, ba Vua,… Cùng những cuộc đối thoại mang đầy niềm vui, lời chúc bình an, tôi dần dần nhận ra tầm ảnh hưởng của Đứa Trẻ này. Không phải là một Đứa Trẻ bình thường nhưng là Đấng Emmanuel. Đó là sự thật! Tôi đang gặp Đấng mà con người đang ngóng trông. Tôi không chỉ gặp, mà còn được đụng chạm đến Người.
Quả thế, sau lần đụng chạm đó, cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới hoàn toàn. Chẳng phải tôi sẽ được sống ở một nơi khác đâu, tôi vẫn ở đấy, vẫn là cái máng cỏ cho bò ăn đấy, vẫn sống ở môi trường ấy. Nhưng, với một tinh thần mới, tôi chấp nhận mình như mình là, là cái máng cỏ với việc là để thức ăn cho động vật. Với sự tự do hoàn toàn, tôi sống cuộc đời tràn ngập niềm vui và bình an. Không còn là máng cỏ ích kỷ, khó chịu, mà là máng cỏ của niềm vui và tình yêu. Tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đụng chạm Đấng Cứu Thế của mình để góp phần vào công trình cứu độ của Người.
Qua hơn 2000 năm, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Tôi cũng chẳng ở Bê lem nữa mà di chuyển khắp nơi, tôi cũng chẳng quan tâm tôi sẽ ở nơi nào. Điều tôi quan tâm rằng, nơi tôi đến, tôi có mang tình yêu Đấng Cứu Thế đến hay không. Tôi có trở nên nhân chứng sống động của Người bằng chính kinh nghiệm thiêng liêng cá vị mà tôi có với Người hay không.
Lên Đường
Tập sinh Hội Dòng MTG Thủ Đức