Tâm Sự Của Lừa
Xin chào các bạn, mình tên là Lừa. Mình chẳng biết sao mình tên như vậy nữa. Từ đời ông tổ ông cố ông cha mình, ai cũng tên là Lừa hết. Cả dòng họ mình chưa có ai đi lừa ai bao giờ thế mà bọn mình bị gọi là lừa hoài thôi. Hôm nay mình sợ quá, kể lại cho các bạn nghe câu chuyện của mình nhé!
Cách đây một hai ngày gì đó, mình chẳng nhớ chính xác bao nhiêu ngày nữa. Thôi cứ tạm cho là ba ngày đi. Chúa Giêsu người Nazaret vào thành thánh như vị vua huy hoàng. Chúa mượn lưng của mình, một chú lừa bé bỏng. Thật vinh dự cho mình và cả dòng họ nhà mình. Xưa nay loài lừa nhà mình luôn là hình ảnh của sự “ngu dốt” so với các loài khác. Hễ con người giận lên, là họ chửi nhau: “Đồ con lừa!” Thế mà Chúa lại chọn mình cơ!
Thực ra thì mình cũng chẳng trách gì con người khi họ lấy tên họ nhà mình ra chửi, vì có nhiều điều mình chẳng thông minh như họ để hiểu hết mọi sự. Chúa Giêsu, đến với họ trong thân phận con người như họ, làm biết bao nhiêu điều tốt lành và lạ lùng. Dạy biết bao nhiêu điều hay lẽ phải. Cho họ ăn uống, cho họ khỏi bệnh, cho họ tình yêu nữa. Còn loài lừa chúng mình thì chẳng được gì cả. Không hiểu sao hôm đó Ngài lại mượn cái lưng của mình làm ngai vàng ấy chứ!!!
Đoạn đường vào Giêrusalem hôm đó thích lắm cơ. Mình ước gì đoạn đường ấy cứ dài dài ra mãi. Khi Chúa Giêsu ngồi trên lưng mình, lâu lâu lấy tay vuốt ve mình. Mình chẳng còn biết gì là nặng nhọc nữa. Ôi thật là sung sướng biết chừng nào. Bọn người hằng ngày đánh mình, chửi mình, bắt mình làm việc cực nhọc, hôm đó cởi áo rồi trải trên đường cho mình đi. Mình thấy hãnh diện và hạnh phúc biết mấy khi được là chú lừa duy nhất trên hành tinh này được phục vụ vị vua trên hết các vua, chúa trên hết các chúa. Đi xung quanh mình biết bao nhiêu người là người. Họ reo hò, ca hát, múa nhảy.
Tiếc là mình chỉ được đi với Ngài đến một nhà trọ. Mình không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Nhưng chỉ vài ngày sau, khi mình còn đang mơ lại giấc mơ huy hoàng của đoạn đường Giê-ru-sa-lem thì mình thấy Chúa Giêsu đang bị người ta kéo đi, đánh đập, rồi la ó hét hò. Mình tò mò chạy theo xa xa nghe ngóng, thỉnh thoảng phải trốn vào bụi cây để người ta không thấy. May quá, họ chưa thấy mình. Coi bộ nhỏ con đôi khi cũng có ích đó, nhất là lúc này. Nhìn thấy Ngài vác lê thập giá, ngã lên ngã xuống, chẳng ai thèm đỡ Ngài, mình chỉ muốn chạy xông vào cho Ngài ngồi lên hoặc tựa vào. Nhưng tính đi tính lại mình mà chen vào thì có mà bị ném đá hoặc bị đá đít. Không chừng họ lại đem mình đi xẻo thịt với Ngài luôn thì toi. Ôi, ôi! Mình chẳng muốn chết đâu. Mình phải núp để không ai nhìn thấy mình. Mà có thể họ thấy mình nhưng chưa có giờ để tính tội mình. Các bạn biết họ làm gì với Đức Giêsu không? Thử đoán coi! Họ đóng đinh Ngài vào thập giá. Máu me tùm lum. Toàn thân Ngài bị biến dạng. Ôi đáng sợ và thảm thiết quá!
Mình chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với Ngài. Ngài đã làm gì để ra nông nỗi này chứ? Sao con người khó hiểu quá. Mình đúng là dốt như lừa thật rồi.
Chắc mình phải đi trốn biệt tích luôn quá. Vì Chúa Giêsu ngày nào họ tung hô chào đón như vị vua mà hôm nay bị đánh dã man tàn bạo thế này thì số phận của mình sẽ ra sao đây? Eo ôi, chắc họ mà tìm được mình rồi phanh thây mình ra. Sau đó xẻo thịt mình đem nướng trên lò than thì sợ hãi lắm. Họ chẳng nhớ đến mình đâu nhỉ! Chưa bao giờ mình lại mong chọ họ cũng giống như mình để họ quên mình đi như lúc này.
Nói nhỏ với các bạn thôi nhé, và các bạn phải hứa giữ mồm giữ miệng chuyện này, không thì cả muôn loài chúng mình sẽ hết đời đó! Theo cái đầu ngu dốt của mình nghĩ những con người đó ít nhiều cũng mang ‘máu lừa’ như mình thôi. Loài vật như mình không hiểu Ngài đã đành, họ là loài người, có trí khôn trí hiểu mà họ cũng chẳng hiểu Ngài. Họ muốn Chúa Giêsu làm vua để giải phóng họ khỏi sự đàn áp của Roma mà chẳng biết rằng sự nô lệ của chính sự tội và bản thân họ mới có sức tàn bạo hơn mọi đế quốc trần gian. Họ muốn Chúa Giêsu làm vua để hằng ngày làm phép lạ hoá bánh cho họ ăn để họ không phải lao động nữa. Họ cũng muốn vua Giêsu làm vua là để suốt ngày chữa bệnh và làm cho họ sống lại như Lazarô và con gái ông trưởng hội đường. Họ lừa gạt Chúa Giêsu rồi, đúng không các bạn?
Nếu mà Chúa Giêsu làm vua như thế thì chắc bọn lừa nhà mình bị tuyệt chủng. Họ chẳng cần đến bọn mình nữa vì họ đâu có phải làm việc. Ối! Ối! Nếu họ chỉ ăn uống và tiệc tùng ngày đêm thì không chỉ họ nhà lừa, mà cả họ nhà gà, bò, heo, chó, và chuột họ cũng xơi tái hết. May thiệt đó, Đức Giêsu không là vua theo kiểu của họ nên họ lừa và toàn thể cộng đồng các thú vật như chúng mình vẫn còn được tồn tại.
Nói gì thì nói. Chúng mình vẫn phải cảnh giác và để tai nghe ngóng nha. Mình đang trong tình trạng hết sức nguy kịch. Mình ước gì con người quên mình đi để mình còn được sống tiếp. Có thể là họ cũng đã quên mình, nhưng biết đâu họ lại vui mừng hả dạ và xem như giết được vua Giêsu là một chiến thắng hiển hách rồi đem mình ra ăn mừng thì sao! Các bạn ơi, mình chẳng biết làm sao và đi đâu bây giờ, mình vẫn đang núp và mắc kẹt ở trong bụi cây đây, làm ơn hiến cho mình một giải pháp đi.
Kalamazoo, Lễ Lá 2013
Sr. Kim Phụng (MTG.Thủ Đức)